Chương 27: Chia thịt lợn.
Bây giờ đã là cuối thu bắt đầu vào đông, mọi người đều quen tụ tập dưới gốc cây đa lớn trước cửa làng sau bữa cơm chiều, để tận hưởng tiết trời mát mẻ.
Tống Thúy Hoa ôm Bảo Bảo trên tay, mỗi lần gặp ai họ cũng đều khen, nên bà cười rất vui vẻ.
Ngoại hình của Bảo Bảo đúng là hiếm có, Thẩm Kiều Kiều được chăm sóc tốt, có đủ sữa, Bảo Bảo mỗi ngày đều bú sữa mẹ, thế nên ngày càng phình to giống như một quả bóng cao su được bơm căng.
Cậu bé có khuôn mặt bụ bẫm, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như búp sen, làn da trắng như sữa, mặc trên người bộ quần áo mới do Tống Thúy Hoa may cho, vải trắng được thêu bông hoa nhỏ xanh, nhìn rất phong cách, trông không giống một đứa trẻ ở nông thôn.
Cậu bé ngả vào vai Tống Thúy Hoa, đôi mắt lúng liếng đảo quanh, đôi môi hồng nhuận bờ môi hơi giật giật, ngẫu nhiên lại thốt ra vài từ không rõ âm, nhìn rất đáng yêu.
Trẻ con thật dễ thương, không ít những người phụ nữ lớn tuổi tụ tập quanh Tống Thúy Hoa để trêu đùa với Bảo Bảo, thường thì đứa nhỏ chưa bị chọc cho cười nhưng họ đã cười trước rồi.
Vương Hồng Yến cầm cái trống lắc lắc, phát ra tiếng "thùng thùng", "Tiểu Tống Thẩm, cháu nhìn này."
Bảo Bảo liếc mắt nhìn theo tiếng âm thanh lắc trống, cổ còn chưa cứng nên không thể quay đầu, chỉ có thể hơi nghiêng mặt sang một bên, khiến Vương Hồng Yến buồn cười.
Bà lắc cái trống mạnh hơn nói: "Tống Thẩm, nhà bà bên kia cũng có một em gái nhỏ bằng tuổi cháu, cháu có muốn sau này làm chồng nó không."
Bảo Bảo không hiểu bà ấy nói gì, chỉ quơ quơ nắm tay của mình, làm cho mấy người phụ nữ xung quanh cười nghiêng ngả.
Tống Thúy Hoa khóe mắt bà đã có nếp nhăn nhưng vẫn hiện lên đầy ý cười, bà cười với Vương Hồng Yến, rồi thay Bảo Bảo đáp: "Được, vậy bà gửi Hoa Hoa bé nhỏ của bà đến nhà chúng tôi làm cô dâu nuôi từ bé, tôi cam đoan sẽ nuôi cô bé trắng trẻo mập mạp."
Vương Hồng Yến cũng không giận, bà ấy còn hùa theo bà đùa nói: "Vậy thì tốt quá, tôi về nhà thu dọn đồ đạc rồi đưa tiểu Hoa Hoa nhà tôi sang, đầu tiên tôi nói trước, Tiểu Hoa Hoa nhà tôi ăn rất nhiều, bà cũng không được vì điểm này mà bỏ đấy nha."
Hai người kẻ xướng người họa, chọc cho mọi người cười đến sảng khoái, dưới gốc cây đa lớn vang lên từng tràng cười.
Tống Đại Sơn một bộ dáng bận rộn, ông ngồi xuống ghế tựa lưng vào cây đa lớn, dưới chân là một lọ men đựng đầy đậu phộng rang, ông vừa trò chuyện với những người khác vừa ném đậu phộng vào miệng, nhìn rất tự tại.
Tống Đại Sơn ăn được nửa số hạt lạc trong cái lọ men, bên trong miệng đầy vị mặn, ông cảm thấy có chút khát nước, đang chuẩn bị về nhà lấy nước uống thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt ông .
Vừa nhìn thì chính là Triệu Chí Cương.
Băng gạc ở chân đã được tháo ra, nhưng khi đi trên đường vẫn khập khiễng, sắc mặt u ám, thoạt nhìn có mấy phần dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂU
RomanceTruyện: thập niên 70 cô vợ nhỏ Tác giả: Dịch Chi Châu Edit: Cut - thaibaotran Thể loại: truyện niên đại, điền văn, trọng sinh, ngọt sủng, làm ruộng, làm giàu Nhân vật chính: Thẩm Kiều Kiều, Tống Nghị Hoàn: 64 chương