Chương 6: Tấm vải

309 19 1
                                    

Chương 6: Tấm vải.

Đến phía sau núi, Tống Thúy Hoa tay áo vẳn lên, tay chân lanh lẹ nhanh chóng hái một nắm lớn lá đào bỏ vào gùi nói: "Những cái lá đào này sau khi lấy về không thể trực tiếp sử dụng, Cần phải phơi nắng ba ngày, chẳng qua hiện tại trời nóng nực, ta nghĩ chỉ cần phơi nắng một ngày là đủ."

Thẩm Kiều Kiều ánh mắt sáng ngời nói: "Bác cả, bác biết rất nhiều thứ."

Cô cho rằng bị rôm sảy thì dùng nước lá đào tươi đun lên, cô không khỏi lè lưỡi.

Tống Thúy Hoa dừng tay, hái một chùm cây kim ngân khác: "Ta so với cháu hơn mấy chục tuổi, nên biết nhiều hơn cháu cũng không có gì lạ."

Thẩm Kiều Kiều: ánh mắt cô vẫn như cũ.

Tống Thúy Hoa ho khan một tiếng nói: "Hái thêm ít bạc hà rồi quay về."

Bà cúi người, dùng cuốc nhỏ đào mấy cây bạc hà lên, "Bạc hà không thể để lâu được, vốn định đem phơi khô cùng với lá đào và cây kim ngân, nên tôi chỉ đào một ít thôi. Dạo này nhiều muỗi, cháu mang một ít về để ở bệ cửa sổ có thể đuổi muỗi, chờ đến khi nấu nước tắm thì lại đi lấy bạc hà thêm."

Thẩm Kiều Kiều chớp mắt nói: "Bác cả, bác cũng để ít bạc hà dưới bậu cửa sổ đi."

Vừa rồi cô đến nhà Tống Đại Sơn, cô nhìn thấy dưới bậu cửa sổ trước nhà chỉ có trồng mấy bông hoa nhỏ mà không có cây bạc hà.

Tống Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều Kiều, cô bé thanh tú, xinh đẹp, giữa lông mày có một nốt ruồi màu đỏ, nhìn như một thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới Quan Âm, bà vui vẻ nói: "Đi thôi."

.

Lần này đi huyện thành, Tống Nghị lại tìm Đại Hổ đi cùng.

Trước lạ sau quen, Đại Hổ lần này không còn sợ hãi như lần trước, ngược lại còn hưng phấn hỏi Tống Nghị: "Lần này nên bán cho ai đây?"

Song Yi vừa định trả lời, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy một bóng người, hướng Đại Hổ vẫy tay, Đại Hổ nhanh chóng đi theo.

"Đồng chí, lần trước ăn trứng gà anh thấy thế nào?" anh cười híp mắt hỏi.

Người đàn ông mặc quần áo lao động quay lại nói: "Là hai người." Anh ta lại hạ thấp giọng nói: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi." Anh ta chỉ vào con hẻm giao dịch lần trước.

Trong hẻm, Đại Hổ vẫn như cũ chịu trách nhiệm trông chừng.

Người đàn ông mặc bộ đồ lao động buông lỏng không ít, mỉm cười nói: "Vợ tôi ăn trứng thấy rất ngon, lần này nếu còn trứng thì cho tôi thêm hai rổ nữa."

Trứng ở dưới quê to, một cái trứng gà ở quê so ra gần bằng hai quả trứng gà ngoài huyện thành, hấp thành bánh sữa trứng rất ngon, vợ của người đàn ông mặc đồ lao động một ngày có thể ăn hai đến ba cái mới đủ, thậm chí cả người nhà anh ta cũng thích ăn chúng.

Hai rổ trứng là tám mươi quả trứng, nếu cứ theo tiêu chí ăn như vừa rồi thì sợ là không được một tháng đã hết sạch.

Đúng lúc anh ta đang lo lắng phát sầu, thì Tống Nghị và Đại Hổ đã đi đến cửa.

Tống Nghị nhếch miệng mói: "Về phần trứng, tôi chắc chắn là cung cấp đủ, nhưng anh có muốn thứ khác nữa không?"

[ĐIỀN VĂN] THẬP NIÊN 70: CÔ VỢ NHỎ - DỊCH CHI CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ