Chương 25:

3 0 0
                                    

Khi có người đến thì Minh Khuê đã ngã nằm trên đất. Hơi thở nàng yếu ớt như tơ. Bờ môi nhợt nhạt và gò má xanh xao.

Lê Ngân Hà bế em gái trên tay, đau lòng không thôi.

Minh Khuê chỉ có thể yếu ớt nói hãy đưa nàng tới Bách Thảo, rồi thiếp đi.

Ánh trăng sáng trên cao.

Sương đêm lơ lửng. Một vài ngôi sao trên trời lấp lánh.

Minh Khuê nằm ngủ trên chiếc giường trúc, hơi thở êm đềm. Đôi bàn tay thon thả của nàng được ánh trăng rọi vào, đẹp như ngọc.

Đã ba ngày trôi qua.

Minh Khuê vì mất máu quá nhiều, có thể chịu nhiều mệt mỏi, tâm lí bị tổn thương, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Thường Vân ngồi bên giường nhìn gương mặt xanh xao của Minh Khuê mà đau lòng. Mới có mấy ngày mà nhìn nàng đã gầy đi nhiều như thế.

Nến trong phòng chập chờn cháy.

Lê Ngân Hà bước vào trong phòng, đứng sau lưng Thường Vân.

– Em ấy thế nào rồi!

Thường Vân khẽ lắc đầu. Lê Ngân Hà thở dài. Hắn nhìn em gái, ngực nóng ran, buồn bã không nói lên lời. Trước mắt, hắn vẫn giấu cha mẹ, nói rằng muốn đưa Minh Khuê đi đây đi đó một chút.

Trong giấc mơ.

Minh Khuê thấy mình đi trong một rừng hoa đào.

Nắng óng ánh rải trên những cánh hoa, lấp lánh chói mắt.

Dưới bóng hoa ngập đầy tầm mắt, Minh Khuê nhìn thấy một bóng người. Một thiếu niên cao lớn, gương mặt tuấn tú rạng rỡ, mỉm cười dịu dàng.

Không gian mơ hồ.

Tư Thành dựa vào thân cây, hoa rơi cả trên tóc của hắn, bám trên vai hắn, như tô điểm cho vẻ đẹp khó cưỡng ấy.

Nàng đến gần hắn. Nhưng hắn lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng vung kiếm chém nàng một đao vào cánh tay. Nàng sợ hãi tỉnh dậy.

Trời vẫn còn tối.

Bách Thảo ngủ say trong làn gió mát đầu thu. Lá bắt đầu chuyển vàng, sen trong hồ đã rụng gần hết cánh. Tiếng dế kêu rả rích.

Có tiếng lịch kịch phía sau tấm mành.

– Thường Vân đấy ư?

Đỗ Thường Vân đẩy mành bước vào. Nàng ấy đã ngồi cả đêm bên ngoài tấm mành, lặng lẽ tìm ra đơn thuốc giúp Minh Khuê mau lành nhất. Đôi mắt Thường Vân nhuốm màu mệt mỏi.

– Nàng thấy trong người thế nào rồi? – Thường Vân bước nhanh đến bên giường, nắm lấy tay nàng bắt mạch.

– Ta không sao, chỉ hơi đói! – Minh Khuê thấp giọng, đỏ mặt.

Nàng không còn muốn nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi nữa. Nó cũng chính là sự thật mà nàng trải qua trước khi lâm vào tình trạng hôn mê. Nàng cũng hiểu rằng, đoạn tình cảm của nàng và Lê Tư Thành, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Thường Vân mang cho nàng một chén cháo hạt sen nóng hổi. Minh Khuê vui vẻ nhận lấy. Sau đó, mỉm cười:

– Cảm ơn Thường Vân, nàng thât tốt với ta!

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ