Trời đã chuyển sang cuối hạ.
Những tán cây rậm rạp xanh thẫm. Bầu trời nhiều mây và cao hơn.
Trong sân hậu viện, Minh Khuê mặc một bộ xiêm y màu xanh lá, ngồi trên ghế, ngắm nhìn Ngọc Ân đang bận rộn làm một con diều.
Ánh mặt trời nghiêng bóng soi lên bộ váy màu vàng chanh của nàng ta.Ngọc Ân đột nhiên quay lại nói:
– Lát nữa chúng ta đi thả diều nhé. Mấy hôm nay gió khá to, diều chắc chắn bay được cao!
Minh Khuê cười cười:
– Được! Gần đây ta cũng không có việc gì để làm, cuộc sống rất nhàm chán!
Nàng mơn trớn cánh con diều hình cánh bướm, nhìn lên khoảng trời trong xanh trước mặt.
Mây trắng lãng đãng trôi.
Dường như tâm trí đã bay tới miền nào.
Ngọc Ân xua xua tay trước mặt nàng. Minh Khuê vẫn không hề để ý.
– Này, này! – Ngọc Ân ra sức lay gọi.
– Hả!? – Minh Khuê giật mình.
– Làm gì mà ngây người ra như vậy? Đi thôi, nếu không trời sẽ tối mất! – Ngọc Ân cầm lại chiếc diều, tay còn lại kéo Minh Khuê ra khỏi cửa.
Bên ngoài thành Đông Kinh có một con đê.
Chiều tối, nắng nhạt óng ánh, dịu dàng lan tỏa. Gió lồng lộng thổi.
Mây bồng bềnh đủ màu sắc.
Minh Khuê và Ngọc Ân thả con diều, cho nó bay đến lưng trời, rồi cả hai cùng ngồi xuống một tảng đá, nhìn về phía tịch dương đỏ ối. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên dáng hình mảnh mai của hai người.
Minh Khuê chống cằm, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đến mê mẩn.
– Thật đẹp!
Nàng có chút xúc động.
Ngọc Ân nhìn theo nàng, khẽ nói:
– Đó có thực sự là chân trời mà nàng hằng mơ ước!?
Minh Khuê ngẩn người.
Đã từ lâu rồi, khi nàng còn là một đứa trẻ, nàng đã ước ao được chu du khắp nơi, ngắm nhìn vạn vật bên ngoài thế gian. Nhưng thời gian qua đi, nàng lớn lên, nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu thư ngày ngày quanh quẩn xung quanh thành đông kinh, đôi lúc trốn phụ mẫu ra ngoài chơi. Cuộc đời nàng nhàm chán và không hề có một điểm nhấn.
Nàng khẽ cúi đầu:
– Ta không biết nơi nào trên thế gian này là nơi ta thuộc về nữa!
Ngọc Ân vỗ vỗ lên vai nàng, giọng nói êm ái như mây bay:
– Đừng mơ mộng đâu xa, chính Đông Kinh này chính là nơi nàng thuộc về. Ở đây nàng có cha mẹ, người thân, cả ta nữa. Chân trời kia có biết bao điều xa lạ, nàng có thể bị lừa gạt, bị hãm hại. Không đâu tốt bằng nhà của mình, quê hương của mình đâu Minh Khuê ạ! Hãy trân trọng những thứ quanh mình, chúng thực sự quý giá đấy!
Minh Khuê chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của Ngọc Ân, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc, những hình ảnh trong quá khứ lóe lên không ngừng trong đầu nàng. Bên gia đình, bằng hữu nàng có cả niềm vui, hạnh phúc, đôi lúc tức giận, hay buồn bã, còn có cả nước mắt và nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Fiction HistoriqueLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...