Chương 7

8 0 0
                                    


Tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời này. Nó đánh gục cả những con tim mạnh mẽ, khô cằn nhất.

Chu Phong Nhã cho dù là sát thủ của Đại Minh khiến người người kinh hãi cũng không thể thoát khỏi lưới tình.

Chu Phong Nhã, con gái của Tương Hiến Vương Chu Chiêm Thiên, có dòng dõi hoàng tộc. Thời thơ ấu của Phong Nhã không gắn liền với chốn khuê phòng mà là những thanh kiếm. Cha nàng đã dạy nàng sử dụng chúng. Không giống như những đứa con trai khác của Tương Hiến Vương, phải luyện tập rất nhiều, ở Phong Nhã có một năng khiếu thiên bẩm về đao kiếm, những đường đao của nàng à chính xác tuyệt đối, với tốc độ nhanh kinh khủng. Bản thân Phong Nhã tự biến mình thành một vũ khí chết chóc, nàng khát khao phụng sự cho Đại Minh với lòng trung thành tuyệt đối.

Sau lần hành sát Lê Nhân Tông bất thành, Chu Phong Nhã biết mình đã mất đi một phần sự tín nhiệm của cha.

Nhưng ai biết rằng lúc đó nàng đã bị phân tâm. Một đao không lấy đi mạng sống của nàng nhưng lại phá tan nát danh dự của một quận chúa. Kẻ đáng ghét đó, hắn sẽ phải trả giá bởi mạng sống của mình. Chu Phong Nhã thầm nhủ như thế.

Nàng quyết tâm quay lại để giết chết kẻ đã cả gan chém rách áo của nàng.

Trong một đêm trăng mờ gió lạnh. Trên mái nhà, mấy con mèo tụ tập với nhau cũng bị một bóng người vụt tới làm cho kinh hãi mà chạy tán loạn. Một hắc y nhân với đôi mắt quyến rũ động lòng người vượt màn đêm, đi tới phủ Thượng thư. Nguồn tin tức nàng thu thập được kẻ ra tay với nàng hôm ấy chính là Tả thị lang, con trai của Hộ bộ thượng thư Đại Việt.

Đêm khuya vắng lặng, đến cả gia nhân đi tuần đêm cũng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy đèn trong một căn phòng vẫn còn sáng. Từ xa, Chu Phong Nhã thấy bóng của một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Nữ nhân đang đẩy nam nhân kia ra, thái độ không một chút hợp tác nào. Tò mò, Chu Phong nhã tới gần hơn. Chỉ thấy tiếng nữ nhân yếu ớt:

- Thiếu gia... thiếu gia... ngài... á... đừng mà!

Một tên háo sắc định cưỡng bức nha hoàn trong phủ hay sao? Hắn đúng là một tên sắc lang, một tên quỷ phong lưu. Ấn tượng của Phong Nhã về Lê Ngân Hà không mấy tốt đẹp, giờ lại càng đen thui. Để ta giết ngươi khi ngươi chưa được thỏa mãn, cho ngươi đau khổ hụt hẫng cả đời! Chu Phong Nhã thầm nghĩ, thanh chủy thủ nạm ngọc trên tay đã sẵn sàng. Nàng đang nghĩ nên thiến hắn hay giết quách hắn đi cho xong, như thế nào mới đau khổ?

Đang định xông vào thì lại nghe tiếng của nữ nhân kia:

- Thiếu gia... ngài ấy sẽ vào đây đấy! Đây là thư phòng của thiếu gia... quản gia, ngài đừng làm vậy... đừng...

Thì ra không phải là thiếu gia phủ thượng thư. Nàng đang định rút đi thì một bóng người vút qua khiến sống lưng nàng nhất thời lạnh toát.

Lê Ngân hà vừa từ chỗ em gái về, thấy trên mái ngói có bóng người. Nghi ngờ là trộm, hắn phóng thân lên mái nhà. Lại bắt gặp một người đang rình mò về hướng cửa sổ thư phòng của mình. Lẽ nào muốn lấy đi những tin tức quan trọng từ chỗ hắn,

Mà trong thư phòng hắn lại xảy ra một việc vô cùng xấu hổ, đèn trong thư phòng vụt tắt. Lẽ nào đây là một tên biến thái thích nhìn trộm việc bậy bạ kia? Suy nghĩ thoáng qua, Ngân Hà nhanh tay túm lấy bả vai của Chu Phong Nhã, nhưng nàng ta đã kịp thời tránh ra.

- Là ngươi sao, ta không nghĩ một sát thủ lại có sở thích rình mò người ta ân ái!? - Lê Ngân Hà nở nụ cười chế giễu.

Chu Phong Nhã vẫn bình thản cười, để lộ lúm đồng tiền trên má:

- Ta cứ nghĩ thư phòng của thiếu gia đây phải chưa nhiều mật thư quan trọng, hóa ra cũng chỉ để làm mấy chuyện bại hoại như thế này!

- Làm gì cũng đâu đến mức để quận chúa Đại Minh phải lo lắng chạy tới tận đây quản chứ!? - Lê Ngân Hà làm điệu bộ nhún vai, nhìn nàng bằng ánh mắt mờ ám. Chu Phong Nhã tức giận:

- Bớt nói nhảm đi!!! Ta đến đây để lấy thủ cấp của ngươi!

Lê Ngân hà vẫy tay về phía Phong Nhã, nghiêng đầu mình như để thách thwusc:

- Lên đi!

Một mũi dao đâm tới, ngay trước mặt của Ngân Hà, nhanh đến mức Ngân Hà không né kịp. Hắn bị đâm một nhát sâu vào vai, suýt ngã khỏi mái ngói. Chu Phong Nhã nhanh như cắt, định lao tới tung đòn hiểm. Nào ngờ Ngân Hà đã phản ứng kịp, hắn rút kiếm ra, lộn một vòng rồi chém Phong Nhã từ phía sau. Lưỡi kiếm nhanh và mạnh đến mức, khi Phong Nhã xoay người lại, đã bị chém một phát vào gò má xinh đẹp.

Chu Phong Nhã bàng hoàng ôm mặt đau đớn.

Lê Ngân Hà nhìn vết thương do mình gây lên trên gương mặt tuyệt mỹ của Phong Nhã, lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng, nhưng hắn lại thấy đau đớn và hụt hẫng. Cảm giác như mình vừa gây ra một tội lỗi tày đình, Lê Ngân Hà định mở miệng xin lỗi. Nhưng tự trọng của một người lính không cho phép hắn làm vậy. Hắn chỉ im lặng nhìn Phong Nhã rồi buồn bã nói:

- Ngươi về đi!

Chu Phong Nhã nhìn Ngân Hà bằng ánh mắt căm thù, như muốn khoét lỗ trong xương của hắn, băm hắn thành trăm vạn mảnh. Nàng thầm nguyền rủa tại sao bản thân mình lại rơi vào tình huống này. Nữ sát thủ rời đi, nàng không bao giờ quên ánh mắt buồn bã của Ngân Hà vẫn nhìn theo mình cho đến khi nàng hòa mình vào bóng đêm.

Kế hoạch thích sát vậy là thất bại, còn đem theo một vết thương trên mặt.

Cuộc đời Chu Phong Nhã chưa từng thất bại liên tiếp như vậy. Nàng thấy thất vọng về chính bản thân mình.Nàng hận tên Tả thị lang đáng ghét ấy nữa. Từ lúc gặp hắn, nàng chưa từng thành công. Nàng thề, một ngày nào đó, nàng sẽ bắt hắn phải nếm trải cảm giác đau khổ nhất trên đời, bắt hắn chịu cảnh bị làm nhục nhã, và đền tội cho vết thương trên mặt của nàng. 

 Còn Lê Ngân Hà, sau khi quay lại thư phòng, ngay lập tức xử tội quản gia cùng nha hoàn kia trong êm đẹp, cũng không kinh động đến lão gia và phu nhân. Tên quản gia một phen kinh hoàng, nói ngày hôm sau tự động xin nghỉ việc.

Trời bắt đầu mưa. Mưa phùn mùa xuân. Lê Ngân Hà nhìn cơn mưa đêm, thấy lòng mình cũng như con mưa ấy, lạnh buốt. Có thứ tình cảm lạ lẫm cứ ngày một xâm chiếm trong lòng mà hắn không sao gạt bỏ được. Hắn thầm nhủ rằng " Phải chăng đây là tình yêu?"

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ