Đã hai ngày không có chút tin tức nào của Lê Minh Khuê. Lê Tư thành đến phủ Lê thượng thư, hỏi hai vợ chồng thượng thư Lê Minh Khuê thường hay đi đâu. Nha hoàn thiếp thân của nàng, A Hương, liền được gọi đến. A Hương nói rằng tiểu thư thường xuyên vào Rừng Thưa chơi nhất. Nghe đến đây, Lê Tư Thành chợt nhớ đến Bách Thảo viên. Hắn vội vã một mình đi đến đó, hắn biết Thường Vân vốn không thích nhiều người lạ biết được nơi ở của mình.
Hồ nước phẳng lặng sắc xanh. Con đường dẫn vào Bách Thảo khô ráo, cỏ mọc xen qua những kẽ đá xanh rì. Thường Vân như thường lệ phơi thảo dược bên ngoài bằng những chiếc nong lớn. Một mình nàng làm tất cả cho nên hơi vất vả, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp.
Thấy Tư Thành xuất hiện bất ngờ, Thường Vân cũng có chút sửng sốt. Đã lâu không có liên lạc gì với Tư Thành, chỉ nghe Minh Khuê kể lại về hắn, Thường Vân không biết lần này Tư Thành đến đây là để làm gì. Thường Vân ngừng tay phơi thảo mộc, nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn đã điểm những sợi râu mới nhú, dường như đã mệt mỏi quá độ.
Nhìn thấy Đỗ Thương Vân, Tư Thành vội vã tiến đến, hỏi gấp:
- Thường Vân cô nương, Minh Khuê có đến đây tìm nàng không!?
Thường Vân thành thật trả lời:
- Không có, sao vậy Tư Thành công tử!?
- Không hay rồi! - Lê Tư Thành sốt ruột. - Minh Khuê mất tích đã hai ngày nay rồi!
Đám thảo dược trên tay Thường Vân rơi lả tả trong không khí.
Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến nàng như rơi vào hố băng không sao thoát ra được. Minh Khuê, người bạn thân thiết của nàng đột nhiên mất tích, khiến đầu óc nàng bỗng nhiên trống rỗng. Tư Thành không tốn thời gian thêm một giây phút nào nữa, vội vã trở về điều động thêm nhiều quân lính đi tìm Minh Khuê.
Thường Vân đau khổ nói vọng theo:
- Xin hãy cho ta biết mọi tin tức của Minh Khuê nếu chàng tìm thấy nàng ấy!
Bóng Tư Thàn khuất dần sau những tán cây. Thường Vân trong lòng như lửa đốt, nhưng nàng bất lực. Nàng có thể chữa bệnh cứu người, nhưng đến lúc người nàng yêu quý gặp nguy hiểm như thế này, nàng lại chẳng thể làm gì. Thường Vân buồn bã phát khóc.
Khi Thường Vân ngồi ngẩn ngơ trong đình nhỏ, một dáng người thanh thoát tiến vào Bách Thảo viên. Một nam nhân cao, đẹp như một tiên nhân, gương mặt thanh tú hơi xanh xao vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Thường Vân chăm chú nhìn nam nhân lạ mặt, nhất thời sửng sốt xen lẫn sợ hãi.
Một buổi sáng đã bao nhiêu thứ đáng sợ đến với nàng rồi.
Tại sao hắn ta lại có thể xuất hiện ở đây!? Đã bao nhiêu năm rồi, nàng biến mất khỏi cuộc đời hắn. Người mới đến đó, không ai khác, chính là Tân Bình Vương Lê Khắc Xương.
Đỗ Thường Vân kinh hãi định bỏ chạy. Nhưng Lê Khắc Xương đã nhanh chóng đi tới đình nhỏ, khoảng cách từ chỗ chàng đang đứng không xa, cho nên chẳng mấy chốc đã chặn trước đình. Đường dẫn tới đình chỉ có một cây cầu gỗ nhỏ dài. Đỗ Thường Vân nhất thời không còn chỗ để đi, bối rối đứng im một chỗ, cũng không nhìn thẳng vào Khắc Xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Historical FictionLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...