Chương 19

6 0 0
                                    

Đêm đó, Minh Khuê cũng ở lại hồ sen nơi nàng và Khắc Xương thường xuyên gặp nhau. Trăng hôm nay thật đẹp. Nàng và Khắc Xương cùng ngồi bên đình trò chuyện thật lâu, cho đến khi nàng thiếp đi trong lòng của Tân Bình Vương.

Ánh trăng nhẹ nhàng phủ bóng lên đôi nam nữ trong đình. Hương sen ngào ngạt quanh quẩn, sương mù lãng đãng trôi. Gió mùa hè mang theo những chiếc lá uốn lượn vài vòng rồi đáp mình xuống hồ. Mặt nước khẽ lay động.

Minh Khuê ngủ thật bình yên.

Sương đêm vương trên vành mi của nàng, gò má dưới ánh trăng càng trắng trẻo xinh đẹp.

Lê Tư Thành đi từ ngự hoa viên trở về, vô tình đi qua ngôi đình nhỏ. Hắn nhìn thấy Lê Khắc Xương đang ngồi giữa đình, cúi xuống chăm chú nhìn thứ gì đó. Thì ra trong lòng chàng ta, một tiểu cô nương đang say ngủ. Tư Thành biết Khắc Xương xưa nay vốn ôn hòa, không màng nữ sắc, thật không ngờ!

Xong hắn ngay lập tức tá hỏa. Kẻ đang ngủ mê man trong lòng Tân Bình Vương kia chính là con gái Hộ bộ thượng thư – Lê Minh Khuê. Không giữ nổi bình tĩnh, Lê Tư Thành rảo bước tới đình sen, muốn hỏi cho ra lẽ. Xung quanh nàng thật nhiều hoa đào.

Lê Khắc Xương đang nhìn Minh Khuê yên tĩnh ngủ, ngẩng lên đã thấy Tư Thành sắc mặt lạnh lùng và cố chấp, hơi thở tức giận ập vào đáy mắt.

Hắn nhìn hai người, hô hấp nóng nảy dồn dập.

Trái lại Khắc Xương vẫn hết sức bình thản, ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng. Chàng nói với Tư Thành:

– Cuối cùng thì đệ cũng tới, nàng chờ đệ rất lâu!

– Chờ đệ!? – Lê Tư Thành như thể bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, mọi tức giận tan biến hết, đứng ngây ngốc một chỗ.

Khắc Xương cười thầm trong lòng. Rõ ràng là thích người ta như thế, nhưng lại luôn tỏ ra bất cần, làm cho Minh Khuê tiểu muội buồn bã mãi không thôi. Chàng nhấc bổng Minh Khuê lên, đặt mạnh vào trong lòng Tư Thành, giọng nói có chút trêu chọc:

– Của đệ đấy, ta trông giúp đệ đến đây thôi. Nếu thực sự thích nàng, đừng trêu đùa với tình cảm của nàng nữa! Đôi khi không nắm bắt kịp, sẽ không còn cơ hội đâu!

Minh Khuê vẫn chìm đắm trong giấc mộng, nàng dụi má vào nơi áo lụa mềm mại, mỉm cười. Không biết nàng đã mơ thấy thứ gì?

Tư thành nhìn nàng đến say mê.

Khắc Xương lại nói tiếp:

– Đệ với A Đào là thế nào, hi vọng đệ có thể giải thích với Minh Khuê. Thật mong hai người sớm có thể về một nhà!

– Cảm ơn nhị huynh! – Tư Thành chân thành nhìn Khắc Xương.

Tân Bình Vương rời đi.

Trong đình.

Gió mùa hè thổi vút qua đình mát rượi.

Tiếng côn trùng kêu rả rích.

Lá cây rung rinh như đang múa. Lê Tư Thành bế Minh Khuê trên tay, nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn.

*

Bình minh hé rạng nơi chân trời. Vầng dương óng ánh như hoàng kim.

Trong phòng ngủ, Minh Khuê ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng nhớ hôm qua đã thiếp đi trong lòng của Tân bình Vương Lê Khắc Xương, trên môi khẽ cười méo mó. Nếu Thường Vân biết, liệu nàng ấy có nổi ghen không!?

Hoàng cung vào buổi sớm rực rỡ và huy hoàng khiến cho người ta có cảm giác kì lạ vô cùng. Là choáng ngợp, ngỡ ngàng, nhưng cũng là cô đơn, trống trải. Từ lầu gác trống của một tòa biệt viện, Lê Minh Khuê nhìn xuống khung cảnh tráng lệ bên dưới. Nắng vàng tràn ngập khắp nơi, bầu trời trong xanh lãng đãng vài gợn mây hồng, không khí trong veo. Phía dưới lầu son gác tía, những cung nhân đi lại nhiều dần lên. Nhìn lên phía trên, vượt ra ngoài tường thành vững trãi, là khoảng không rộng lớn, rừng núi trập trùng. Nàng nhìn thấy lẩn khuất trong sương sớm những rừng cây ngút ngàn không có điểm dừng, những cánh chim chập chờn đi ăn vào buổi sớm. Thiên hạ rộng lớn và đẹp đẽ như vậy, ai chẳng có tham vọng leo lên bậc đế vương để được ngắm nhìn.

Minh Khuê khẽ thở dài một hơi.

Sau lưng nàng, một người đi vào, nói phục vụ nàng rửa mặt. Trong lúc Minh Khuê đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, cung nữ nọ mồm mép linh hoạt, cười nói:

– Hôm qua Bình Nguyên Vương đã đưa tiểu thư về đây! Lúc đó nàng ngủ rất say, còn Vương gia nhìn nàng vô cùng tình cảm. Thật là ngưỡng mộ tiểu thư quá! Trong cung không ai không biết Tứ vương gia lạnh lùng thành tính, chỉ yêu thích thơ ca cổ kim thánh hiền, không ngờ lại đối với cô nương tình cảm thắm thiết như vậy!

Minh Khuê ngạc nhiên ngẩng đầu:

– Chẳng phải hắn ta có một vài người trong phủ rồi sao!? Ta với vương gia chẳng qua chỉ là chút quen biết!

Cung nữ nọ bật cười:

– Tiểu thư vậy là không hiểu Tứ Vương gia rồi, ngài ấy có lưu lại vài cô nương trong phủ, nhưng đều là người có tài, không cầm kì thì cũng thi họa. Bọn họ đều có thể cùng vương gia bình thơ, phẩm nhạc, miễn là có ý kiến. Trong vương phủ cũng không có chuyện trọng nam khinh nữ, chỉ có nam nhân mới được trổ tài.

Minh Khuê rất ngạc nhiên tại sao vị cung nữ này lại biết nhiều chuyện của Lê Tư Thành đến vậy. Nhìn phục trang của nàng ta, hình như không giống cung nữ cho lắm. Dáng vẻ thướt tha, dung mạo được coi là xinh đẹp, có nét nhản tản toát ra trên người. Như đoán được suy nghĩ của Minh Khuê, nàng ta bèn nói:

– Tiểu nữ tên Thục Giang, con gái của một viên quan nho nhỏ, theo Vương gia từ bé, cho nên chuyện của ngài tiểu nữ cũng có biết đôi chút. Hôm qua tiểu nữ cùng vương gia vào cung, lẽ ra là đã trở về, nhưng Vương gia tới gặp hoàng thượng, khi trở về còn mang theo cô nương, cho nên đã ở lại. Ngài còn dặn tiểu nữ ở đây chăm sóc nàng!

Minh Khuê có chút kinh ngạc. Sau đó lại thầm nghĩ, tên Vương gia này thật biết hưởng thụ, từ nhỏ đã có tiểu cô nương đi theo, đúng là đào hoa còn vờ thanh cao. Mọi thiện cảm của nàng về hắn dường như bay biến hết. Nhìn Thục Giang dịu dàng thân thiện, Minh Khuê tự hỏi, vị cô nương này theo Tư Thành từ nhỏ mà không có một chút thích hắn ta hay sao? Phong thái tuấn dật, đa tài, ngoài lạnh trong ấm, hiểu biết rộng, lại là bậc vương tử, cánh tay đắc lực của hoàng thượng, tại sao có cô nương vẫn không thích hắn. Nếu thích, ắt hẳn không thể có chuyện ở lại chăm sóc nàng, khi mà theo lời nàng ta nói, quan tâm ôn nhu với nàng như vậy!

Nhưng Minh Khuê không biết rằng, Tư Thành đã bảo hộ, ai dám động đến nàng nữa!

Nàng rời khỏi hoàng cung, trước khi dặn dò Thục Giang chuyển lời cảm ơn của nàng đến Tư Thành, nếu có dịp nàng nhất định sẽ hậu tạ vương gia.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ