Giấc mơ suy cho cùng cũng chỉ là thứ để trốn tránh thực tại.
A Đào luôn mơ ước tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nàng đã từng yêu, nhưng tình yêu ấy làm nàng thất vọng. Nam nhân kia vì một nữ tử dung mạo đẹp đẽ khác đã bỏ rơi nàng. Lúc đó nàng đã rất đau khổ.
Nàng gặp được Lê Tư Thành trong kế hoạch đã được sắp xếp trước của Chu Tử Y. Nhưng lại không ngờ chính bản thân mình đã phải lòng hắn. Một nam nhân vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Hắn luôn đối xử tốt với gia nhân trong phủ. A Đào có nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của Tư Thành rồi báo lại với Lạng Sơn Vương, nhưng đôi lúc nàng ngắm hắn đến xuất thần mà xao nhãng nhiệm vụ.
Nàng có một giấc mơ tươi đẹp, làm cho Tư Thành vui vẻ cả đời này.
A Đào chẳng còn tí ti kí ức nào về cha mẹ mình cả. Cuộc sống lưu lạc của nàng chẳng biết sống chết ra sao, có thể chết đói bất cứ lúc nào. Lúc nàng ngất lịm bên đường vì quá đói khát, quần áo rách rưới, gương mặt bẩn thỉu, có vài người đã cưu mang nàng, một nhóm người Trung Hoa. Sau này nàng mới biết đó là Tương Hiến Vương Chu Chiêm Thiện của Đại Minh. Sau đó, nàng được chọn lựa theo hầu một trong hai người con gái của ông.
Giữa Phong Nhã đam mê kiếm thuật, nguy hiểm chết người và Chu Tử Y thông minh sắc sảo, A Đào chọn Tử Y, bởi vì đi theo Phong Nhã không thể là một kẻ tay cầm kiếm không chắc được. Nhưng nàng không biết lựa chọn này đã đưa nàng đến một sự tuyệt vọng cho chính bản thân mình.
Cuối xuân, hoa cỏ đã trổ hết sắc màu. Những cánh hoa đào trong Bình vương phủ bắt đầu rụng xuống lả tả, thay thế bởi những mầm lá xanh non mơn mởn. Tư Thành đứng dưới sân, nhìn lên những tán hoa phai màu đang đung đưa trong gió. Chỉ một cơn gió nhẹ, cũng đủ tạo ra trận mưa hoa ngập sắc hồng. Không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì nhỉ!? Tư Thành thầm nghĩ, rồi mỉm cười một mình. Hắn bèn bước vào thư phòng, đặt bút vẽ.
A Đào từ bên ngoài đi vào, nở một nụ cười dịu dàng:
- Vương gia, ngài đang làm gì vậy!?
Lê Tư Thành nhanh tay lấy một mảnh lụa đặt lên bức họa dang dở, cười nói:
- A Đào đi đâu từ sáng sao giờ mới thấy!?
- À, thiếp đi mua chút đồ! - A Đào cười cười đáp. Mắt liếc xuống góc giấy điểm hoa bằng mực hồng. Còn có một tà váy màu xanh lam, một bàn tay búp măng với chiếc lắc hình ngôi sao màu bạc. Trong đầu A Đào hiện lên hình ảnh thiếu nữ vui tươi hoạt bát với đôi mắt màu mật ong đã gặp trên phố hôm nào, đáy mắt bỗng lay động. Dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong suy nghĩ của nàng ngay lúc này.
"Đừng bao giờ tin tưởng vào tình yêu của nam nhân!" Câu nói của Lê Nghi Dân vẫn văng vẳng bên tai A Đào. Tự nhiên thù hận, hờn ghen bốc lên trong lòng nàng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cười nói với Tư Thành:
- Vương gia làm gì cũng nên chú ý sức khỏe. Thời tiết đang thay đổi, rất dễ ốm đấy!
- Cảm ơn A Đào, nàng thật chu đáo!
* * *
Trong vườn Bách Thảo, thực vật phát triển đến mức ngôi nhà gỗ gần như bị sắc xanh che phủ hết. Những tán lá rộng lớn che rợp cả mặt sân nhỏ. Chỗ thảo dược Thường Vân trồng hồi đầu xuân giờ đã xanh um tùm.
Con đường dẫn vào sân ngập tràn sắc xanh của cây lá. Vài chiếc lá sen đã nổi trên mặt nước bồng bềnh phiêu lãng. Mặt hồ nhộn nhịp những bươm bướm, chuồn chuồn, cả những thực vật chen chúc nhau mọc bên những tảng đá cuội to lớn ven hồ. Mùa hè năm nay chắc chắn sen sẽ nở rộ sớm. Những bông sen trắng do chính tay Đỗ Thường Vân trồng. Nàng đứng giữa sân, tranh thủ sưởi chút nắng ấm.
Lê Minh Khuê tựa lưng vào thân cây cổ thụ nhìn về phía Bách Thảo cách đó không xa. Mùi thảo dược vương nhẹ trong không khí. Trong sân Thường Vân đang đứng nhắm mắt, tận hưởng khí trời cùng nắng sớm. Còn bên ngoài, là Tân Bình Vương Lê Khắc Xương đang lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt Khắc Xương ngập tràn nhu tình, ấm áp như tia nắng ban mai. Lê Minh Khuê chỉ nhìn thấy bóng lưng của chàng, nhưng dường như lại thấu cả tâm can cả người đó. Chàng rốt cuộc không tiến vào, chỉ ở bên ngoài nhìn Đỗ Thường Vân, sau đó quay gót.
Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu nhớ mong, chẳng lẽ lại chỉ nhìn rồi bỏ đi. Lê Minh Khuê vô cùng bất mãn, nàng bỏ đi theo Khắc Xương, vừa đi vừa hỏi:
- Tại sao ngài lại không tiến lên, ngài đã chờ đợi từ rất lâu rồi!?
Khắc Xương bỗng dừng lại. Rừng Thưa cuối xuân khoác lên mình tấm áo màu xanh. Ánh mặt trời chiếu xuống nền cỏ óng ánh. Sóng mắt của Khắc Xương nhẹ nhàng như làn nước hồ êm đềm. Chàng im lặng một lúc mới nói:
- Cuộc sống của nàng ấy rất tốt. Nếu bây giờ ta bất ngờ xuất hiện, không biết nàng ấy sẽ đón nhận như thế nào!? Ta vẫn sợ nàng ấy sẽ không tha thứ cho ta. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp!
Lê Minh Khuê nghe đến xuất thần.
Bao giờ mới có người vì nàng mà suy nghĩ cho nàng như thế!? Thật là ngưỡng mộ! Thầm nhủ mình sẽ làm đến đây thôi, còn đâu để họ tự làm nốt, Minh Khuê bỗng toét miệng cười, đôi mắt cong cong như trăng đầu tháng.
Họ cùng nhau rời khỏi Rừng Thưa, mỗi người lại mang một tâm trạng.
Dọc con đường vào rừng thưa tràn ngập ánh sáng mặt trời. Lê Khắc Xương ngọc thụ lâm phong đi trước, Minh Khuê tinh nghịch vén những màn lá xanh rì đi theo sau, chẳng mấy chốc đã vào trong thành.
Dân chúng trong thành sống vui vẻ đầm ấm, nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt. Đám trẻ con chạy đuổi nhau dọc những con phố treo đèn lồng đỏ. Minh Khuê bị cuốn vào những trò chơi ấy, nàng chạy theo đám trẻ nô đùa, tiếng cười rộn rã không ngớt. Lê Khắc Xương nhìn nàng vui vẻ, trong lòng đang buồn bã bỗng chốc trở nên vui tươi theo.
Hai người vui vẻ nô đùa mà không biết rằng họ vô tình lọt vào ánh nhìn của một người.
Lê Nghi Dân dựa vào mái hiên một căn lầu trên tầng 2, nhìn xuống Lê Minh Khuê và Lê Khắc Xương bên dưới, đôi mắt ưng thâm sâu ý vị.
Chỉ huy sứ Lê Đắc Ninh, các thân tín Phạm Đồn, Phan Ban, Trần Lăng cùng một bàn rượu với y nhất thời im lặng. Vẻ nguy hiểm của y lan tràn ra xung quanh. Y cứ im lặng nhìn xuống góc phố có một đôi nam nữ kia, không biết y đang nghĩ gì. Phan Ban tinh ý nhận ra thứ mà Lê Nghi Dân đang chăm chú quan sát.
Dưới lầu không xa là nhị hoàng tử Lê Khắc Xương cùng một thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt màu mật ong vô cùng đặc biệt.
Biểu hiện của Lê Nghi Dân chưa bao giờ như thế này. Trong đầu Phan Ban bỗng nảy ra một ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Historical FictionLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...