Chương 14

6 0 0
                                    


Qủa như nàng dự đoán, dưới làn nước trong xanh, tại chân bức tường đối diện khung cửa sổ, có một tấm lưới lọc nước. Mọi thứ dơ bẩn bên ngoài không thể lọt vào. Cầm sẵn con dao đã chuẩn bị trước, nàng rạch tấm lưới, cố gắng trốn ra ngoài nhanh nhất có thể.

Thời tiết cuối xuân không quá lạnh, nhưng cũng khiến người ta bất giác rùng mình. Nàng lại không thể bơi lâu, chỉ đến đâu hay đến đấy.

Nước bồng bềnh nâng đỡ cơ thể Minh Khuê, nàng có thể chui ra ngoài bức tường, thoát khỏi lãnh địa của Lạng Sơn Vương phủ. Cảm giác tự do vây lấy Minh Khuê khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng cơ thể nhiễm lạnh, cùng áp lực của nước lại làm nàng khó thở. Mặt nước kia rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, nàng sẽ thực sự thoát ra.

Bám vào một cành cây khô và gắng sức bơi vào bờ. Khi chạm chân lên mặt đất, nàng mới có thể thở phào một hơi. Ban nãy nàng cứ ngỡ mình đã ngất đi trong nước, không thể sống sót.

Bên kia hồ, tiếng người người cùng binh khí tán loạn vang đến tai Minh Khuê, hẳn là chúng đã phát hiện ra nàng bỏ trốn rồi. Nàng vội vã mang bộ dạng ướt át của mình bỏ chạy thục mạng.

Rừng cây rậm rạp. Để thuận tiện, Minh Khuê chạy luôn theo con đường đã có sẵn. Chả dại dột gì núp lùm núp bụi, vừa mất thời gian, chẳng may lại có rắn rết. Minh Khuê vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau.

Trong lúc nàng không chú ý, một người cưỡi ngựa chạy qua có vẻ rất vội. Con ngựa lướt qua mặt Minh Khuê. Nàng ngửa ra sau né tránh, không ngờ mất đà ngã dúi, chỉ kịp hét lên một tiếng "Á" rồi cả người lao vào bụi cây gần đó.

Người kia vội vàng xuống ngựa, quay lại nơi Minh Khuê đang nằm bẹp dúm, lo lắng hỏi:

– Cô nương, cô không sao chứ!?

Minh Khuê định thần lại, mới biết thì ra đây là một tên lính. Không biết vì việc gì khiến hắn vội vàng như vậy. Nàng bèn hỏi:

– Vị đại ca này, huynh đi đâu mà gấp gáp như thế!?

Tên lính thân thiện trả lời:

– Ta là người của phủ Bình Nguyên Vương. Gần đây vương gia đang tìm một vị tiểu thư. Nàng ấy mất tích mấy ngày nay rồi. Vương gia vô cùng lo lắng, ngày đêm không ngủ. Ta đang mang tin tức đến cho ngài ấy!

Minh Khuê ngập ngừng tìm lời lẽ để nói với tên lính nọ.

– Vị đại ca, ta vừa bị ngã xuống hồ và đi lạc, vừa rồi bị ngã hình như đã trật khớp mất rồi. Huynh có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không!?

Thấy tiểu cô nương xinh đẹp mắt long lanh ánh lệ, tên lính kia sao có thể cầm lòng. Hắn cười vui vẻ:

– Không thành vấn đề, để ta dìu cô nương!

Tên lính đưa Minh Khuê tới nơi tụ tập của một nhóm người. Là mấy cấm vệ quân của hoàng cung. Mà người đứng giữa chỉ huy kia, chính là người nàng thầm thương trộm nhớ lâu nay, Lê Tư Thành. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

Thấy tên lính mang tin tức trở về, Lê Tư Thành vội vã nhìn qua. Hắn thất thần ngay tại chỗ. Sau lưng tên lính của mình, Lê Minh Khuê đang cười tươi như hoa, bỗng dưng trong lòng hắn có cảm giác khó chịu. Hắn tự ngẫm đến bản thân mình. Dù sao cũng là vương gia cao quý, bao nhiêu năm sống trong Bình vương phủ, đi lại nhiều nơi cung cấm, gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chẳng có ai khiến hắn cảm thấy thích thú động lòng cả. Kể cả A Đào giỏi giang đa tài, hay Thục Giang dịu dàng hiền thục. Lê Minh Khuê này thật là kẻ giỏi làm cho người khác tương tư. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt màu mật ong đặc biệt của nàng khi cứu hắn, hắn đã biết đây thực sự là sắp đặt của ông trời rồi.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ