Chương 18

6 0 0
                                    


Rừng thưa vẫn bình yên dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Người ta vẫn nhìn thấy những thân cây sừng sững màu xanh biếc, những đàn chim cư trú nối đuôi nhau về đây làm tổ.

Bách Thảo viên tràn ngập sắc xanh của lá. Sen bắt đầu trổ ra những bông trắng muốt đẹp đẽ tráng lệ. Dàn thiên lí nở những chùm hoa đung đưa như những chiếc chuông vàng.

Đã năm ngày kể từ khi Chu Phong Nhã được đưa đến đây.

Thường Vân đã biết nàng ta là người Bắc quốc.

Nhờ trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt để đổi lấy sức đề kháng cùng với khả năng y thuật cao minh của Thường Vân, vết thương của Phong Nhã có nhiều khởi sắc. Mấy ngày này, Lê Ngân Hà cũng ở đây. Hắn thực sự là một con người có trách nhiệm. Phong Nhã nhận ra, dù có là Tả thị lang dũng mãnh khi đối mặt với kẻ thù thì khi chăm sóc người khác hắn cũng thật dịu dàng.

Thực ra, có nhiều cái hắn cũng không được dịu dàng cho lắm!

Ví dụ như...

Vết thương đã khá ổn, Thường Vân nói rằng Phong Nhã có thể ăn vài thứ thức ăn dinh dưỡng từ động vật, cho nên đích thân Ngân Hà đã đi săn động vật về, tẩm bổ cho nàng ta.

Trời chiều mát mẻ, Phong Nhã ngồi trên một chiếc ghế tựa, lặng lẽ nhìn hoàng hôn đang nhuộm đỏ sắc trời. Đã lâu rồi nàng không thấy bình yên như bây giờ. Những cuộc chiến và tranh đoạt khiến nàng không bao giờ chú ý xung quanh mình lại có những thứ đẹp đẽ một cách bình dị như vậy. Thường Vân đi hái thuốc từ sớm chưa trở lại. Trong Bách Thảo chỉ còn nàng và Ngân Hà. Nàng đang ngồi ghế tựa. Bên cạnh Ngân Hà đang chăm chú nướng một con gà rừng.

Hoàng hôn nhè nhẹ phủ lên toàn bộ Rừng Thưa. Làn khói lãng đãng trôi trong không khí khiến người ta cảm thấy ấm lòng, như thể cảnh nhàn nhã của một đôi vợ chồng nông phu hạnh phúc.

Mùi gà nướng thơm phức.

Ngân Hà chọn phần đùi gà chín vàng nhất, thơm nhất đưa tới trước mặt Phong Nhã.

- Ăn đi này! - Hắn ôn tồn nói.

Chỉ thấy Phong Nhã hỏi lại một câu:

- Sao lại mang ta đến đây trị thương chứ, ngươi ra tay cứu kẻ thù của mình không sợ có ngày ta quay lại giết ngươi sao!?

Ngân Hà nhìn vào đôi mắt nâu của nàng, nói:

- Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ngươi vì ta mà không quản ngại tính mạng, sao ta có thể đứng nhìn ngươi chết đi cơ chứ!

- Hừ, nhận ơn của ngươi là quá đủ, sao có thể lại bắt ngươi lấp đầy dạ dày của ta chứ!? - Phong Nhã quay mặt sang hướng khác tránh đi cái nhìn của Ngân Hà.

Hắn vẫn ân cần:

- Ăn đi ngươi mới có sức phục hồi chứ!

- Kệ ta mà!

Thấy nàng bướng bỉnh, hắn liền nhét luôn đùi gà vào miệng nàng, cau có:

- Bực quá đi mất! Ta bảo nàng ăn thì nàng ăn đi, có muốn hồi phục không vậy!?

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ