Biệt viện của chị em họ Chu về đêm thật yên tĩnh, chỉ le lói ánh đuốc đêm. Bóng lính gác mờ mờ qua lại bên dưới. Trong phòng của Chu Phong Nhã, ánh đèn vẫn sáng. Chu Phong Nhã lặng lẽ ngồi trước gương. Trên gương mặt xinh đẹp là một vết sẹo dài nơi má phải.
Cửa đột nhiên bật mở, Chu Tử Y tựa lưng vào cửa, thờ ơ hỏi:
- Muội thật không ngờ tỷ lại bất cẩn như vậy. Lại bại trong tay một tên Đại Việt tầm thường!
Chu Phong Nhã lạnh nhạt nói:
- Chẳng phải muội cũng đang liên kết với một kẻ bị mất đi ngôi báu vào tay kẻ khác đấy sao!?
Chu Tử Y không hề bất mãn, ả tiến lại gần bàn của Phong Nhã, giọng nói nhẹ đi vài phần:
- Tất cả đều vì kế hoạch thôn tính Đại Việt của Đại Minh chúng ta, muội có thể dùng mọi thủ đoạn. Một khi nội bộ bọn chúng rối ren sẽ là lúc Đại Minh chúng ta dẫn quân vào một đòn đánh bay tất cả. Lãnh thổ của chúng ta lại được mở rộng. Đại Việt có rất nhiều tài nguyên đó tỷ à! Muội biết, tỷ đã nương tay cho hắn ta!
Chu Phong Nhã có chút chột dạ, nhưng nàng biết, nếu để lộ tâm trạng, Tử Y sẽ nắm được thóp của mình. Nàng bật cười:
- Hắn ta là một đối thủ mạnh, đừng quá khinh địch như vậy! Đại Việt tuy nhỏ bé nhưng không tầm thường đâu! Muội hãy nhớ năm xưa quân Nguyên Mông hung tàn như vậy ba lần tiến đánh cũng không thể nào chiếm được một tấc đất. Hàng trăm năm qua chúng ta và Đại Việt giằng co nhưng chưa có hồi kết đó thôi!
Chu Tử Y cười khinh thường:
- Tỷ nói tốt cho Đại Việt quá rồi. Muội luôn biết rằng tỷ trung thành tuyệt đối với Đại Minh, nhưng giờ muội thấy thật lo lắng!
Một phi tiêu cắm phập vào cột gỗ sau lưng Chu Tử Y. Đến gỗ cứng còn bị găm vào như vậy, nếu trúng vào làn da mỏng manh của Tử Y, không biết còn đáng sợ như thế nào.
- Đừng bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của tỷ, nghe chưa! - Chu Phong Nhã lạnh giọng cảnh cáo.
Chu Tử Y biết mình đã phạm phải điều cấm kị nhất của tỷ tỷ, vội vàng gật đầu. Im lặng một lát, Chu Tử Y mới lại gần Phong Nhã, nói bằng giọng khuyên nhủ:
- Tỷ tỷ, muội là muội muội ruột của tỷ. Tỷ là người trong cuộc, đương nhiên sẽ không nhìn rõ bằng người ngoài. Muội chỉ muốn nhắc nhở tỷ rằng, Tả thị lang đó là người trung thành với Đại Việt một cách cố hữu. Người ta lại là nam nhân, sẽ không từ bỏ cả giang sơn để đi theo tình yêu đâu! Xin tỷ hãy thật tỉnh táo!
Tử Y bước ra ngoài, để lại Chu Phong Nhã một mình vẫn ngồi lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nội tâm nàng lại giằng xé hơn bao giờ hết.
* * *
Bình minh rực rỡ chiếu sáng cả Đông Kinh. Dân chúng lại hối hả nhộn nhịp với cuộc sống riêng ủa mình. Ai cũng vội vã lo mưu sinh.
Trong biệt viện của phủ Lạng Sơn Vương, Lê Minh Khuê bị giam lỏng, chỉ có thể nhìn ra một hồ nước rộng mênh mông. Mặt hồ trong xanh, liễu nghiêng mình soi bóng, Minh Khuê chống tay lên cằm buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thì ra Lê Nghi Dân âm mưu cướp ngôi. Cũng liên quan đến chuyện gia đình Đỗ Thường Vân bị Tuyên Từ Thái hậu ra lệnh tru di. Như vậy Lê Nhân Tông hẳn là rất khó xử, còn Nghi Dân sao có thể bỏ qua được chứ, khi mà ý nghĩ Nhân Tông không phải con ruột của tiên đế cứ ám ảnh tâm trí y.
Cánh cửa gỗ bỗng nhiên được người ta mở ra, Lê Nghi Dân đường bệ bước vào. Lê Minh Khuê đã quen với khí thế của y, cũng không còn sợ hãi nữa. Nàng đứng dậy, đối mặt với hắn. Lê Nghi Dân chợt bật cười:
- Đúng là lá gan không nhỏ, xem này, bên ta không lâu mà đã can đảm được thế này, thật có tố chất!
Lê Minh Khuê đứng thẳng người, lùi xa hắn vài bước, lạnh giọng:
- Vương gia, ta thấy trong mắt ngươi chính là sự hận thù không được thỏa mãn!
Lê Nghi Dân cười hài lòng:
- Tinh ý lắm! Haha, Minh Khuê của ta, để ta nói cho ngươi một điều thú vị! - Lê Nghi Dân dùng một cánh tay kéo gương mặt Minh Khuê quay lại nhìn mình. - Ngươi thấy sao nếu ta để cho ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý với ta. Ngươi sẽ thành nữ nhân quyền lực nhất Đại Việt. Thông minh xinh xắn như ngươi nếu như giết đi cũng thật tiếc!
Lê Minh Khuê lảng tránh bàn tay của hắn, hỏi:
- Đổi lại thì ngươi được gì!?
- Haha! - Lê Nghi Dân cười thống khoái. - Qủa là một kẻ thông minh! Chỉ cần ngươi giúp ta đạt được mục đích trong kế hoạch đòi lại ngôi báu, ngươi muốn gì ta đều thỏa mãn ngươi!
- Một cô nương yếu đuối như ta thì giúp được gì cho Vương gia oai hùng ngươi chứ!? - Lê Minh Khuê cảm thấy thật nực cười. Lê Nghi Dân nhìn biểu hiện của nàng, vẫn là nụ cười thỏa mãn trên môi:
- Ngươi chính là mấu chốt nằm giữa quan hệ của Lê Nhân Tông và Tư Thành. Việc của ngươi là khiến bọn chúng mâu thuẫn! Hai đệ đệ của ta đều có tình cảm với ngươi!
Lê Minh Khuê bật cười:
- Ngươi nhầm rồi! Ta với hoàng thượng chỉ là người cùng quan điểm sống, cùng khát khao tự do làm việc mình thích! Còn Bình Nguyên Vương gia... - Minh Khuê cười buồn. - Người mà huynh ấy yêu thích là A Đào cô nương kia!
- Ngươi không hợp tác thì ta vẫn có cách khiến bọn chúng lao vào cấu xé nhau, chỉ là ta muốn cho ngươi một cơ hội để biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa trên đời này thôi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn tìm kiếm mục đích sống của mình hay sao, Lê Minh Khuê! - Lê Nghi Dân lạnh lùng nói vào tai nàng.
Lời nói của Lê Nghi Dân như một mũi giáo đâm thẳng vào trái tim đang thổn thức của Minh Khuê, khiến nàng nhất thời choáng váng.
Căn phòng phút chốc chỉ còn mình Minh Khuê đứng. Lê Nghi Dân đã sớm rời đi. Lời hắn nói cũng hoàn toàn là sự thật. Bên ngoài, ánh nắng chan hòa. Minh Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Historical FictionLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...