Chương 16

5 0 0
                                    


Lòng trung thành của con người là thứ vững trãi nhất, xong cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Tình yêu cũng vậy, nhưng dường như thử thách dành cho tình yêu còn gian nan hơn so với lòng trung thành. Bởi một thứ ta biết mình sẽ chọn lựa điều gì, bất chấp hi sinh cho điều đó. Còn tình yêu, nó lại không đơn giản như vậy!

Sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ Đại Việt lâu đời, Lê Ngân Hà sớm thấm nhuần tư tưởng tuyệt đối trung thành với tổ quốc. Từ một cậu thiếu niên vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo, Lê Ngân Hà rèn luyện và chiến đấu để trở thành một chiến binh thực sự, gạt bỏ hết tất cả mối quan hệ yêu đương bạn bè.

Lúc học tập tại Quốc Tử Giám, Ngân Hà gặp Tư Thành và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Ở Tư Thành, Ngân Hà thấy một sự ẩn nhẫn và khiêm tốn, tài hoa cũng không ngạo mạn; còn Tư Thành lại thấy ở Ngân Hà sự kiên trì cùng bền bỉ. Hai người quen biết nhau. Nhưng một người hoa tâm, hào hoa phong nhã, yêu thi ca nghệ thuật, hồng nhan tri kỉ vô số. Còn người kia lại trái ngược hoàn toàn, tài năng nhưng khô khan và nghiêm túc. Vợ chồng hộ bộ thượng thư tất nhiên mong muốn có cháu đích tôn để bế bồng, nhưng Ngân Hà chưa muốn lập gia thất, đơn giản vì chưa cô nương nào khiến hắn có hứng thú cả.

Trời đã vào hạ, mặt trời ngày càng rực đỏ, nắng cũng ngày một gay gắt. Sen trong hồ đã ngập tràn sắc lá xanh, đung đưa rì rào.

Lê Ngân Hà trong trang phục xanh lam, ung dung đi dạo trên con phố Nam của Đông Kinh.

Mùa hè chưa đến mức nóng bức, nhưng vô số những hàng quạt, ô, diều, đồ ăn mát đã bày bán tấp nập dọc một con phố Nam. Ngắm cảnh dân chúng yên bình nô nức, Lê Ngân Hà cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hắn rẽ vào một tửu lâu, định bụng lên lầu trên để ngồi uống rượu. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhận ra hai bóng người quen thuộc vừa lướt qua sau lưng hắn. Là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân và Chỉ huy sứ Lê Đắc Ninh. Bên cạnh bọn họ còn có một nữ nhân ăn mặc giống Bắc triều.

Bấy lâu nay trong triều đều biết Lạng Sơn Vương không bằng lòng với hoàng thượng, nay lại thân thiết với một thế lực có binh quyền, còn có cả người của Bắc quốc, hẳn là có vấn đề. Lê Ngân Hà cẩn thận dò xét rồi bám theo sau.

Nghi Dân biết Lê Ngân Hà bám theo ngay sau mình, cũng không tỏ ra kinh ngạc, trái lại còn nở một nụ cười tà ác.

Đến một con ngõ vắng, không còn bóng người qua lại, thì chợt mất dấu. Lê Ngân Hà cau mày, bước chân quay ngược trở lại.

Keng một tiếng, mũi đao cắm xuống mặt đường nghe vô cùng nhức tai. Lê Ngân Hà phản ứng nhanh, cảm thấy có sát khí, bèn né mình, quả thật tránh được một đao hiểm vừa lao tới. Hắn biết, mình trúng phục kích của kẻ địch rồi! Một màn huyết chiến chắc chắn sẽ diễn ra, Lê Ngân Hà từ từ rút đao khỏi vỏ.

Chu Phong Nhã đang ngồi trong một tửu lâu nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, nàng cảm thấy nhàm chán vô cùng. Vết sẹo trên má đã biến mất, gương mặt nàng lại càng xinh đẹp mặn mà thêm vài phần. Nghĩ đến vết sẹo, Chu Phong Nhã không khỏi nghĩ đến Ngân Hà. Chính hắn đã mang đến những thất bại liên tiếp của nàng, mất lòng tin của cha, bị binh sĩ ngầm chê cười. Nhưng rõ ràng hắn cũng là một con người chính trực. Nàng nhớ đến ánh mắt buồn bã của hắn khi nàng biến mất trong đêm tối hôm đó, giác nở một nụ cười.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ