Chương 21

10 0 0
                                    

Lê Minh Khuê tản bộ trong Rừng Thưa như thường lệ. Nàng nhìn rặng cây mịt mùng kéo dài đến tận cuối trời, lòng bỗng cảm thấy nhẹ bẫng.

Hoàng hôn đỏ ối nhuộm cả một góc trời. Đâu là con đường nàng chọn, nàng còn chưa biết. Tâm trạng theo hoàng hôn mà trở lên rối bời, lộn xộn. Con ngựa nàng cưỡi thong dong đi, Minh Khuê đủng đỉnh nhìn theo ánh hoàng hôn, có chút buồn bã.
Bỗng nhiên, nàng thấy phía trước có một bóng người.
Sống lưng cao dong dỏng, tóc đen búi cao, trường xam xanh biếc. Cả thân hình hắn chìm trong ánh hoàng hôn màu đỏ, đẹp như một bức tranh. Minh Khuê không khỏi ngẩn người.
– Đại ca, tại sao anh lại ở đây!?
Lê Ngân Hà đang mải mê săn đám thỏ trong rừng, nghe tiếng gọi thì quay người lại, thấy cô em gái bé nhỏ của mình.
– Tiểu Khuê, là em à!?
Minh Khuê nhảy xuống ngựa, chạy thật nhanh đến bên huynh trưởng,ánh mắt lấp lánh.
– Đại ca lâu không về phủ, cứ nghĩ là làm nhiệm vụ, hóa ra lại ở trong Rừng Thưa săn bắt thú. Từ bao giờ đại ca trở lên tùy tiện như vậy đấy!?
Nàng vừa nói vừa cười, như thể vừa khám và một kì tích.
Hai gò má Ngân Hà vì nhuộm ánh nắng cuối chiều mà ửng đỏ, hắn vỗ vỗ đầu Minh Khuê, bảo:
– Em đúng là, ăn nói ngày càng không nể nang ai rồi. Đúng là được chiều hư!
Minh Khuê tru môi lên bất bình.
Lê Ngân Hà lại cười:
– Muộn rồi, em không trở về không sợ cha mẹ lo lắng sao?
– Ca đang giấu ta điều gì à!? – Minh Khuê nghi hoặc hỏi.
– Nào có...
– Đại ca!!!
Mọi thứ mà Minh Khuê muốn biết, Ngân Hà chưa bao giờ chối từ. Hắn đành dẫn nàng vào Bách Thảo của Thường Vân.
Lê Minh Khuê vô cùng kinh ngạc. Sau đó, khi thấy một cô gái xinh đẹp kì lạ khác ở đây, nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Phong Nhã, Lê Minh Khuê đã đem lòng yêu thích rồi. Hình tượng một thiếu nữ mạnh mẽ, can đảm, và phóng khoáng như vậy chính là thứ mà Minh Khuê hướng tới. Nàng cứ quấn quýt bên cạnh Phong Nhã hỏi tới hỏi lui. Phong Nhã ban đầu có chút do dự, nhưng sau đó bị sự nhắng nhít của nàng làm cho bật cười thành tiếng. Thường Vân thì buồn cười, còn Ngân Hà trong lòng thầm ghen tị tại sao Minh Khuê có thể khiến nàng ta cười còn hắn thì không.
Trời đã sẩm tối, Minh Khuê cáo từ. Trước khi đi, nàng nói rằng sẽ quay lại sớm nhất để thăm Phong Nhã. Lê Ngân Hà đưa nàng ra khỏi bì rừng, dặn dò:

– Em đi về nhớ cẩn thận, ta ở đây còn có việc chưa hoàn thành. Đợi vài ngày nữa ta sẽ trở về. Đừng nói với cha mẹ, họ sẽ lo lắng!

Minh Khuê nháy mắt cười cười:

– Em biết là tâm tư của đại ca đang đặt trên người của vị cô nương kia, sao có thể về ngay chứ! Tận dụng thời gian mà lấy lòng mỹ nhân đi nhé! Em về đây!

Ngân Hà nói với theo:

– Còn em và Tư Thành nữa đấy! Minh Khuê, cố lên!!!

Chỉ thấy bóng thiếu nữ khuất dần sau những rặng cây.

Bầu trời điểm vài vì sao khuya lấp lánh.

Sau lưng nàng, một bóng đen lẩn khuất giấu mình vào trong bóng tối.

Bóng đêm luôn che giấu mọi tội ác, những điều dơ bẩn, hoặc những thứ không tốt.

Minh Khuê vừa ra khỏi Rừng Thưa đã nhìn thấy kinh thành treo đầy đèn lồng. Đông Kinh thời bình luôn phồn hoa đô hội đến ngợp lòng người. Nàng xuống ngựa, thong thả nhìn những tửu lâu đầy khách, những quán xá nho nhỏ ven đường bán đầy đèn lồng, đồ chơi. Những gia đình dắt nhau đi dạo trong thành, những người bán hàng rao lên những tiếng động vui tai. Minh Khuê vốn quen với kinh thành về tối lại đông vui nhộn nhịp đến thế.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ