Tham vọng của con người luôn không có điểm dừng. Lê Nghi Dân là một kẻ đầy tham vọng, nhưng y không để lộ ra quá nhiều. Bởi bên cạnh y còn một kẻ mưu mô xảo quyệt bày kế. Kẻ đó chính là quận chúa Đại Minh – Chu Tử Y. Hai kẻ có tham vọng lớn, hợp sức với nhau, sẽ tạo thành một thế lực hắc ám tăm tối không sao gột sạch được.
Bọn chúng hay tụ tập tại một con ngõ nhỏ trong thành Đông Kinh để bàn việc.
Trước đây, khi còn ở Lạng Sơn, trong lúc khó khăn cùng cực nhất, Lê Nghi Dân đã gặp Chu Tử Y. Chính ả đã đưa y trở lại con đường danh vọng, từng bước bày mưu tính kế giúp y cướp lại ngai vàng lẽ ra phải thuộc về y. Nhưng làm thế ả ta có lợi gì? Tất nhiên là lợi cho Đại Minh rồi.
Khi các thế lực sâu xé nhau đến tan nát kiệt quệ, sẽ là lúc Đại Minh tung lưới bắt một mẻ cá lớn, thâu tóm toàn bộ Đại Việt vào trong tay.
Trong con hẻm tối tăm và ẩm thấp, một bóng dáng yêu kiều khoác áo choàng đen bước từng bước nhẹ nhàng. Tiếng giày gõ nhè nhẹ trên mặt đường, tà váy tím không thể che dấu thướt tha như hoa bay. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười trăm hoa thất sắc. Đôi mắt sắc sảo của ả nhìn lên bầu trời trong xanh. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nơi này sẽ trở thành thuộc địa của Đại Minh, dân chúng ở đây sẽ phải thần phục vương triều Bắc quốc. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến ả cười thầm trong lòng mấy ngày.
Buổi sáng mùa hạ, trời không quá nóng bức nhưng nắng đã vàng rực chiếu lên vạn vật từ sớm. Ra ngoài cũng cảm thấy làn da trở nên khô rát vô cùng.
Nghi Dân ngồi trong một tửu lâu nhỏ tại con ngõ khuất, hướng mắt nhìn xuống những người qua lại bên dưới. Ngõ hẹp, xung quanh nhà nhà lớp lớp, ánh mặt trời cũng chẳng thể chiếu rọi tới nơi đây. Chẳng mấy chốc, y thấy một thân ảnh quen thuộc đi vào tửu lâu của mình.
Tử y cởi áo choàng, ngồi xuống đối diện Nghi Dân, nở một nụ cười ngọt như mật.
– Sao, ngươi lại có việc gì với đám huynh đệ của mình à!? Mời ta đến gấp như vậy?
Lê Nghi Dân uống cạn chén rượu, nhếch môi:
– Ta không thể chờ đợi đến ngày ngồi lên ngai vàng nữa rồi. Lũ lão quan có vẻ coi nhẹ ta, địa vị trong hoàng thất cũng ngày một lung lay, ta cần ngươi hiến kế!
– Ngươi quả là một kẻ hợp với việc tranh cướp! – Chu Tử Y cười nhạt.
– Muốn có thiên hạ trong tay, phải loại bỏ mọi mầm họa sớm nhất có thể!
– Ngài nói đúng lắm!
Lê Nghi Dân cay độc cười:
– Kẻ nào ngáng đường ta, đều phải nhận lấy cái chết!
Chu Tử Y nhìn bộ dạng đắc ý của Nghi Dân, môi ả cũng nở một nụ cười lạnh lùng:
– Vậy làm như thế này đi!
*
Mùa hạ, những cánh đào không rụng hết nhưng đã phai màu đi rất nhiều. Tại hậu viện của phủ Bình Nguyên Vương, hoa đào rơi lả tả như mưa. Trên bức tường ngăn cách hậu viện với sảnh đường in bóng cả một vườn hoa. Dưới nền đá ngập tràn cánh hoa rụng. Lê Tư Thành đứng trong hậu viện nhìn những cánh hoa đào rơi rụng, lòng nghĩ ngợi nhiều điều. Trong những tán hoa đào dường như xuất hiện một bóng dáng không thể lẫn đi đâu được, một tiểu cô nương có đôi mắt màu mật ong và cổ tay đeo một chiếc lắc hình ngôi sao bằng bạc.
Đột nhiên sau lưng chàng xuất hiện một người.
Đúng như tên gọi, nàng dịu dàng tha thướt, yểu điệu nhẹ nhàng, lại có tài năng đặc biệt, nàng chính là người được Lê Tư Thành coi trọng nhất trong phủ này. Không ai khác chính là A Đào.
Từ lúc vào phủ, A Đào luôn thấy Tư Thành đứng lặng im hàng canh giờ nơi hậu viện, nhìn ngắm không biết chán cây đào cổ thụ này.
Cây đào lớn, thân cây sần sùi, cành cây vững chắc vươn bóng rất rộng, những tán hoa dập dờn đung đưa trong gió đẹp đến mê người.
Một Tư Thành cao lớn, ngọc thụ lâm phong đứng đó, khiến người ta không khỏi cảm thấy hòa hợp. A Đào không kiềm lòng được mà dùng kí hiệu bằng tay, bày tỏ những lời mình luôn giấu kín:
– Vương gia, chàng biết không, thiếp lúc nào cũng yêu quý chàng!
Lê Tư Thành nhìn A Đào, thấy hành động của nàng, ban đầu cũng có chút ngạc nhiên,sau đó hắn cúi đầu, mỉm cười thật nhẹ:
– Cảm ơn A Đào!
Một cơn gió lớn thổi qua, đem những cánh đào tung bay trong gió, dập dờn như cánh bướm.
A Đào biết mình đã thua cuộc rồi. Nàng dám thổ lộ, nhưng Tư Thành chỉ nói một câu cảm ơn rất đỗi bình thường. Nàng trong lòng hắn, lại chỉ đơn giản thế thôi sao!? Tay A Đào siết nhẹ vạt áo, trong lòng như bị ai đó đục một lỗ, trống rỗng. Tư Thành vẫn đứng dưới gốc cây đào, quay lại nhìn nàng khẽ hỏi:
– Sao thế A Đào?
A Đào giấu vội thứ cảm xúc phức tạp trong lòng, mỉm cười đưa tay lên tiếp tục làm kí tự:
– Vương gia, đến giờ dùng bữa rồi! Người vào thôi!
– Ta có công chuyện cần đi bây giờ! – Tư Thành có chút áy náy nói.
A Đào vô cùng thất vọng, nhưng nàng ta không để lộ cảm xúc của mình dễ dàng ra ngoài, chỉ đành xua tay:
– Chàng có công việc thì làm đi, thiếp ăn một mình cũng được!
Nàng ta phải quay lại tiền viện, sắc mặt nhợt nhạt, tâm trạng buồn bã, mấy nha hoàn trong thấy đều kì lạ nhìn A Đào.
Lê Tư Thành vừa rời phủ thì Lê Nghi Dân tới. Y biết chắc Tư Thành không có trong phủ, vẫn một mực nói ngồi đợi. Thấy A Đào đang buồn bã ngồi ngẩn ngơ trước đống đồ ăn, y cười nhạt, sau đó đi tới trước mặt A Đào:
– Ăn một mình buồn như vậy, ta đến thăm ngươi lại thấy duy nhất một biểu cảm buồn bã này của ngươi là sao chứ!? Vương gia của ngươi đâu rồi!?
Thấy Nghi Dân, A Đào vội vã hành lễ, quỳ rạp xuống đất. Lê Nghi Dân nhìn nàng nhỏ bé và hèn mọn làm sao. Y không để ý đến nàng ta, chỉ nhạt nhẽo nói:
– Chả ai dại như Tư Thành, số hưởng như vậy lại không biết đường mà hưởng. Bên cạnh có một tài nữ tuyệt sắc như vậy, lại chẳng bao giờ để tâm. Ta đoán có lẽ vì Lê Minh Khuê mà vương gia của chúng ta lòng dạ không yên rồi. Bình thường với ai đệ ấy cũng lạnh nhạt, nhưng với Minh Khuê thì hình như là một thứ tình cảm đặc biệt. Cứ cái kiểu này e là triều đình không thể tin tưởng mà đặt trọng trách lên vai đệ ấy mất!
A Đào quỳ dưới đất bỗng ngẩng đầu:
– Ý ngài Minh Khuê là thứ cản bước tiến của vương gia!?
Lê Nghi Dân như có như không nói:
– Ngươi thấy có đúng hay không? Nếu không ai can thiệp, sợ là Tư Thành sẽ mù quáng mất!
Y đã nhìn thấy ánh mắt của A Đào biến đổi, như chèn thêm một thứ suy nghĩ không mấy trong sáng thiện lương như chính con người nàng nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Ficción históricaLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...