Chương 17

7 0 0
                                    

 Kế hoạch bỗng dưng bị phá hỏng, mà kẻ phá hỏng đó lại chính là Chu Phong Nhã, cho nên Lê Nghi Dân chẳng thể phát tiết được, cũng chẳng thể vọng động. Y chỉ đành nuốt lấy cơn tức vào trong lòng. Không khí trong phủ Lạng Sơn vương vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Gia nhân ai cũng sợ hãi trước cơn giận dữ của Vương gia, không cẩn thận vướng vào tử tội. Ánh mắt ai nấy đều nơm nớp lo sợ, thậm chí cũng không dám tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Chu Tử Y trong xiêm y màu tím nhạt vẫn bình thản ngồi uống trà bên cạnh y. Lê Nghi Dân liếc xéo ả, hàng lông mày cau lại, y nói:

- Ngươi còn tỏ ra thản nhiên như vậy? Chẳng phải kế hoạch này do ngươi vẽ ra hay sao!? Giờ thì hay rồi đấy, tỷ tỷ của ngươi đã phá hỏng tất cả!

Chu Tử Y lạnh nhạt cảnh cáo:

- Ngươi nên nhớ ngươi hại tỷ tỷ ta bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để cha ta biết thì ngươi và Đại Việt không yên đâu! Lần sau cần cẩn thận, không được sai sót, nếu không chính ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy!

Lê Nghi Dân cứng họng, không thể nói thêm được gì, nhưng đường chân mày đã cau lại như hai con hắc long, bàn tay dưới áo cũng nắm chặt lại. Gặp được Tử Y, y học lại được tính nhẫn lại hơn trước nhiều. Y nhìn qua Tử Y, thấy trên môi ả ta một nụ cười nhàn nhạt, đoán chắc ả lại có kế hoạch mới, cũng không so đo thêm nữa.

*

Thời tiết đầu hạ nhưng vô cùng nóng bức. Những tán lá xanh rì ngoài kia cũng chẳng thể nào ngăn được ánh mặt trời nóng bỏng như lửa đốt. Lê Minh Khuê cũng hạn chế ra ngoài chơi hơn. Mấy ngày gần đây nàng đều ngoan ngoãn trong phòng, chống tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Mấy cây hoa hồng cả Thượng thư đại nhân dù đã được đưa vào bóng râm nhưng vẫn héo quắt khiến thượng thư vô cùng đau lòng. Minh Khuê bèn cười nói với ông rằng sẽ vào cung của Bùi quý nhân xin về cho ông rất nhiều hoa quý khác, khiến Thượng thư đại nhân bớt đau lòng. Nhưng Lê Cảnh Huy lại vô cùng ngạc nhiên, con ông quen biết Bùi quý nhân từ bao giờ vậy!? Lúc ông thắc mắc tới điểm này thì Lê Minh Khuê đã rời đi rồi.

Hoa sen trắng trong đình ở hoàng cung bắt đầu có những búp nụ to bằng bàn tay, ngọc ngà tinh khiết vươn mình trong cái nắng thiêu da đốt thịt của mùa hè. Thật kì lạ, mùa hè năm nay nóng lực hơn mọi năm khác.

Nắng chói mắt. Nắng tô vẽ cả hoàng cung trong màu vàng kim rực rỡ.

Một ngôi đình nhỏ nằm giữa hồ sen, mái đình cong cong uốn lượn. Lá sen đung đưa xì xào. Những búp nụ tinh khôi lấp lánh như ngọc.

Lê Khắc Xương như lời hẹn với Lê Minh Khuê đã ở sẵn trong đình. Chàng ngồi đó, phục trang mùa hạ màu lục nhạt càng khiến người ta nhìn vào cảm thấy thanh mát hơn. Một nam nhân đẹp đẽ tinh khiết như tiên tử, mái tóc nâu nâu được búi gọn trên đầu. Chàng ngồi đó nhìn hồ sen mênh mông trước mặt, ngẩn ngơ, lạ lẫm. Chàng không hề thấy nóng nực, không cảm thấy cổ họng khô khan. Chàng chỉ nhớ lại ngày trước ai đó đã đứng ở bên kia của ngôi đình, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, trắng ngần như búp sen, cùng với tiếng cười khúc khích của trẻ thơ vang vọng khắp hồ.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ