Chương 22

7 0 0
                                    

Nam thành Đông Kinh giữa trưa ngột ngạt và oi bức.
Con phố vốn bày biện đủ thứ mặt hàng, đông vui tấp nập giờ vắng ngắt không còn một bóng người.
Trong tửu lâu quen thuộc vô cùng thưa thớt khách.
Chu Tử Y trong bộ y phục tím nhạt, gương mặt trắng trẻo, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ vô cùng xinh đẹp, ung dung ngồi ve vuốt cánh hoa bên lan can tửu lâu.
Đối diện nàng, Lê Nghi Dân ngồi có chút mất kiên nhẫn. Y khó chịu:
– Tử Y, tại sao A Đào còn chưa ra tay?
– Ngươi lại nóng vội rồi! – Chu Tử Y lắc đầu cười nhạt. – Ngươi không biết tình yêu chính là thứ làm con người mù quáng hay sao? A Đào sẽ vì Tứ Vương gia mà ra tay thôi. Lê Nhân Tông và Tứ vương gia vốn đều yêu Minh Khuê kia. Cần phải có một vật hi sinh để Tứ vương có động cơ muốn giết nàng ta, Lê Nhân Tông nhất định không để ai làm hại người trong lòng. Ngươi hiểu tiếp theo sẽ thế nào chứ!?
Lê Nghi Dân như hiểu ra, hai mắt sáng ngời. Y cười thống khoái:
– Được rồi, ta mòn mỏi mong đợi! Hahaha.

*

Rừng Thưa mùa hạ ngập tràn sắc xanh của lá, nhưng cũng chỉ giảm bớt một chút nóng bức của mùa hè.
Minh Khuê đi trong rừng một mình, thẳng bước đến Bách Thảo. Đã từ lâu nàng không quay lại đây.
Trên tay nàng cầm một chiếc ô có vẽ hình hoa đào để che nắng, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nàng vừa đi vừa nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ lại được gặp Phong Nhã. Từ người chị ấy luôn toát ra một khí chất kì lạ, thanh cao và nghiêm nghị, uy nghi vô cùng.
Trong lúc đang ngẫm nghĩ, ánh mắt vô tình hướng ra xa xăm.
Mặt trời nóng bỏng trên cao.
Dưới gốc cây rợp bóng, một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ xiêm y màu trắng như mây, giữa mi tâm điểm một đóa hoa đào rực rỡ, khiến nàng ta càng trở nên đặc biệt xinh đẹp. Bên cạnh nàng, một cây đàn cầm được trang trí tinh xảo nằm dựa vào gốc cây.
Đóa hoa đào trên trán kia, không là A Đào thì còn ai khác nữa!
Minh Khuê nhìn người con gái mong manh mỹ lệ như đóa hoa đào kia, ánh mắt có chút nghiêm lại. Tại sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi này.
A Đào, hai từ khắc sâu trong lòng nàng.
Kể từ ngày cung yến ấy, Tư Thành đối với nàng ngày càng xa cách hơn. Trong lòng y có bao nhiêu tình cảm dường như đều dành hết cho một mình A Đào. Lần đó, dưới những mũi tên loạn lạc, Tư Thành cũng đã chọn cứu nàng ta. Tình cảm đối với A Đào rõ ràng như vậy, nàng còn ho vọng gì nữa!?
Lúc này, A Đào chợt tỉnh giấc. Bàn tay trắng xinh của nàng ta đưa lên dụi mắt. Rồi bất ngờ khi nhìn thấy Minh Khuê đang đứng đó, A Đào ngẩn người.
Ánh nắng xuyên qua tán lá lấp lóa.
Một cảm giác ngột ngạt ập thẳng vào lòng Minh Khuê.
Nàng đứng dưới bóng ô, nhìn A Đào vừa tỉnh giấc,ánh mắt sáng như sao, cằm hơi hướng lên.
Mặt trời chói chang, bóng lá lao xao, đóa hoa đào giữa mi tâm thiếu nữ xiêm y trắng muốt càng rực rỡ lóa mắt.
A Đào muốn đứng dậy, nhưng bỗng nhiên chao đảo, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống.
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy nàng ta.
– Nàng đừng quá vội vã đứng dậy, máu sẽ không kịp lưu thông! – Giọng nói êm ái như làn nước mát lành giữa trời trưa oi nóng.
A Đào nhất thời ngẩng lên, thấy một gương mặt vừa lạ lẫm, vừa thân quen, nàng ta chấn động:
– Lê tiểu thư...
Giữa Rừng Thưa, dưới những tán cây xanh mướt, Minh Khuê nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể mong manh của A Đào. Đôi mắt màu mật ong của nàng chứa chan sự lo lắng quan tâm.
Khoảng cách rất gần.
A Đào vội vàng giữ lấy khoảng cách với Minh Khuê, khẽ nói:
– Thân phận tiểu thư cao quý, xin đừng lo lắng cho tiểu nữ!
Minh Khuê cười khẽ.
– Tại sao nàng ở đây khi trời nắng gắt như vậy? Lại không có ô dù, coi chừng bị sốt.
A Đào nhìn nàng. Đôi mắt ngờ vực.
Minh Khuê lại cười với nàng ta.
– Nàng mau trở về đi, nhìn mặt nàng đang đỏ dần lên rồi, có lẽ là bị sốt. Ta còn có việc, ta đi trước!
Nói rồi liền quay trở lại, tiếp tục con đường mình đã đi.
Đúng vào thời khắc nàng quay người, một lực đạo mạnh mẽ mang theo mũi dao sáng chói hướng lưng nàng mà đâm tới. Minh Khuê không kịp phòng bị, trong khoảng khắc ấy, nàng nghe thấy giọng nói của A Đào lạnh như băng:
– Ngươi có biết sai lầm của con người chính là quay lưng lại với chính kẻ thù của mình mà không chút đề phòng hay không?

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Minh Khuê bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy ra ngoài rồi bổ nhào vào một khuôn ngực cứng rắn quen thuộc.
Con dao trên tay A Đào vung một đường cong trên không trung rồi rơi xuống đất một cách vô dụng.
Hoàn toàn bất ngờ.
Minh Khuê còn chưa hiểu chuyện gì thì A Đào đã ngã ngồi trên đất. Xiêm y trắng muốt dính đầy cát bẩn.
Người ôm Minh Khuê trong ngực nắm chặt lấy bả vai của nàng, khẽ siết.
Trước mặt nàng, Chu Phong Nhã vận y phục đỏ, tay cầm kiếm chĩa thẳng về phía A Đào dưới đất kia, ánh mắt băng giá khiến người khác rùng mình sợ hãi.
Lê Ngân Hà toàn thân mặc y phục xanh lam, lo lắng nhìn Minh Khuê trong lòng.
Cái nắng trưa hè khiến người ta nhức nhối.
A Đào sắc mặt tái nhợt ngồi trên đất. Phong Nhã cùng Ngân Hà nhìn xoáy vào nàng ta.
Im lặng.
Cuối cùng, Chu Phong Nhã cất tiếng:
– Nói, sao ngươi lại ra tay với Minh Khuê!?
A Đào bị trúng một chưởng của Phong Nhã, sắc mặt trắng bệch, bất chợt từ khóe miệng phun ra một búng máu, nhưng vẫn gắng gượng không gục xuống.
Máu đỏ như hoa nở trên xiêm y màu trắng.
Minh Khuê trong lòng đại ca ngẩn người. Nàng đã hiểu chuyện vừa xảy ra.
Mũi kiếm của Phong Nhã nâng cằm của A Đào lên.
A Đào bất lực, móng tay cào nhẹ trên đất, nước mắt lưng tròng.
– Minh Khuê tiểu thư sinh ra đã có số phận sung sướng, được mọi người hết mực bao bọc, ta sinh ra vốn đã nghèo khổ, còn bị thất lạc cha mẹ. Giờ đây, khi ta biết đến Tứ vương gia, thì chàng lại chỉ biết đến Minh Khuê. Ta ước ao cố gắng thế nào cũng không được, còn Minh Khuê lại dễ dàng có được, dù nàng chẳng bao giờ chú ý đến chàng ấy. Chẳng phải là bất công hay sao?
Minh Khuê nghe đến ngây ngốc.
Nàng chưa từng biết đến cuộc sống của A Đào đằng sau sự tài năng ấy. Thục Giang đã nói, Tư Thành trọng người có tài, bất kể nam nữ... lẽ nào!? Cô đã hiểu lầm A Đào rồi.
Trong lòng nhất thời áy náy cùng thương cảm. Minh Khuê rời khỏi sự che trở của Ngân Hà, tiến về phía trước nhắc tay của Phong Nhã:
– Chị Phong Nhã, có thể để em nói chuyện với nàng ta một chút được không!?
– Nhưng... – Phong Nhã ngập ngừng nhìn về phía Ngân Hà, lại được đáp trả bằng một cái gật đầu. Nàng đành buông kiếm, đi về phía hắn ta.
Minh Khuê ngồi xuống trước mặt A Đào, nhìn thẳng vào nàng ta. Không còn sức lực để phòng bị, A Đào không thể né tránh, chỉ đành mặt đối mặt. Vả lại, sau lưng Minh Khuê có hai người kia, dù có còn sức thì cũng chẳng làm gì được nàng.
Minh Khuê nắm lấy đôi tay A Đào, cảm nhận đôi tay ấy đang run rẩy. Nàng cười nói:
– A Đào, ta nói cho nàng nghe, chẳng cần phải mơ ước được như ai, sống đơn giản là chính mình được rồi. Còn Tứ vương gia, ta nghĩ nàng đã hiểu lầm ta và chàng ấy rồi!
A Đào bất giác mở to đôi mắt đẹp.
Minh Khuê tiếp tục nói:
– Ta và Vương gia trước giờ luôn có khoảng cách. Chính ta cũng từng chứng kiến ngài ấy từng bảo vệ nàng nhất mực. Ngài ấy hiểu tấm lòng của nàng hơn bất cứ ai và luôn trân trọng nàng.
A Đào bật khóc nức nở:
– Xin lỗi, ta... ta thật tệ!... Ta vốn không hề hay biết...
Phía sau, Phong Nhã cùng Ngân Hà nhìn nhau. Lẽ nào Minh Khuê đã từ bỏ tình cảm trong lòng đối với Tư Thành!?
Rốt cục nàng cũng đã có quyết tâm từ bỏ rồi.
Trước nay nàng chưa từng do dự đến thế. Nàng vẫn luôn ảo tưởng một ngày Tư Thành sẽ có tình cảm với nàng.
Nhưng nàng đã hiểu lầm rồi!
Biết ơn không đồng nghĩa với tình yêu.
Minh Khuê nhẹ nhàng vỗ vai A Đào, muốn đưa nàng ta về. Nhưng A Đào một mực từ chối, rồi gắng gượng dùng chút sức tàn lao về phía những lùm cây, bóng dáng khuất dần.
Chỉ còn lại ba người.
Minh Khuê cười bẽn lẽn với Phong Nhã và Ngân Hà. Đại ca của nàng cốc mạnh vào trán nàng:
– Em thật không cẩn thận. Nếu vừa rồi ta và Phong Nhã không đến thì giờ em sẽ thế nào rồi!? Bực mình quá!
Minh Khuê nghe đại ca mắng một hồi, mới chợt reo lên:
– A, đại ca gọi Phong Nhã thân thiết vậy. hai người... gắn bó không rời... từ bao giờ vậy!?
Ngân Hà hắng giọng, còn Chu Phong Nhã mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác. Chỉ có Minh Khuê là toét miệng cười.
Trong lòng nàng cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ