Chương 3

16 2 0
                                    


Khi trở về phủ Thượng thư, Lê Minh Khuê bị lôi lôi kéo kéo để trang điểm, vấn tóc, lựa chọn y phục để trở thành một cô nương như hoa như ngọc. Mẫu thân của nàng nói tối nay trong cung sẽ có yến tiệc, mời gia quyến của quan hàng tam phẩm trở lên tham dự. Đây cũng là cơ hội tốt để nàng tìm được đức lang quân như ý. Một vị quan trẻ trung, hoặc một vị công tử thế gia nào đó. Lê Minh Khuê cảm thấy chán nản với việc này, còn cha mẹ thì lại luôn lo lắng cho nàng. Tất cả quá trình, Lê Minh Khuê bị người ta đẩy qua tắm nước thơm, gội đầu bằng hương liệu. Lúc tắm rửa, mẫu thân cũng tự tay kì cọ cho nàng, còn thấy cả mấy câu thơ Đường mà nàng chép trên tay để học thuộc.

- Minh Khuê, cái gì đây?

- Không có gì đâu mẫu thân! - Nàng cười lấp liếm.

Vấn tóc phải thật sang trọng, tô son điểm phấn. Mặc y phục phải ngẩng đầu thật cao, thắt eo thật chặt. Mẫu thân nàng dặn rằng trong cung khác với ở nhà, nhiều quy củ hơn, tuyệt đối không được hành động tùy tiện theo cảm hứng. Phải luôn làm theo quy tắc, không được thất thố. Đi lại nhẹ nhàng khoan thai, không được vội vàng. Lê Minh Khuê choáng váng đầu óc. Nàng vốn không thích làm theo khuôn khổ. Thật không hiểu tại sao mấy tiểu thư chơi với nàng lại mơ ước sẽ được vào hoàng cung, cùng nhau trở thành những đóa hoa tươi đẹp nơi hậu cung. Đúng vậy, tươi đẹp, nhưng cũng nhanh chóng úa tàn, nhanh chóng bị vùi dập! Thà làm một chú chim tự do chao liệng giữa bầu trời xanh thẳm, tự do ca hát, tự do bay lượn, chứ không muốn vào chốn cung nghiêm đấu đá tranh quyền đoạt lợi.
Nơi hiên nhà
Lê Minh Khuê đặt tay lên thanh cột trụ, nhìn bầu trời xanh thẳm.
Bỗng xuất hiện một cánh chim với tiếng hót lảnh lót. Một đôi chim sâu đậu trên bụi trúc trước mặt nàng nhảy nhót nô đùa với nhau. Chắc chúng vừa rủ nhau đi kiếm ăn về. Lê Minh Khuê ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hai con chim béo núc xù lông giỡn nhau một hồi rồi lại cất cánh bay đi. Lòng của Minh Khuê như muốn bay theo.

Thứ nàng hướng tới là tự do. Còn gì nữa đây? Có tự do rồi nàng sẽ làm gì? Lê Minh Khuê chợt nhận ra mình vẫn chưa có mục đích sống rõ ràng. Nàng rốt cuộc tồn tại vì thứ gì!? Nàng cũng không biết nữa!!! Những thiếu nữ muốn vào cung để tìm quyền lực, đôi chim cất cánh tự do xây tổ ấm, cha vẫn đang cố gắng trong triều, đại ca phấn đấu từng ngày vươn lên để phụng sự cho triều đình, Đỗ Thường Vân hành nghề y cứu giúp người bệnh. Còn nàng, nàng đã làm được gì ngoài việc ngày ngày cưỡi ngựa rong chơi. Bình yên quá khiến người ta nhàm chán.

Tối đó, cung điện được trang hoàng lộng lẫy. Đèn lồng thắp sáng trưng, cột đỏ sơn son thiếp vàng. Dù đã quen sống trong nhung lụa quen rồi nhưng các vị tiểu thư cũng thập phần lóa mắt, choáng ngợp trước vẻ xa hoa hào nhoáng ấy.

Đây không phải lần đầu tiên Lê Minh Khuê tiến cung, cho nên cũng không mấy lạ lẫm.

Lê Ngân Hà hôm nay mặc y phục của công tử thượng lưu, trường sam xanh biếc, chân đi giày lụa, búi tóc ngọc thạch, trên ngón tay cái đeo một nhẫn ngọc quý giá. Mấy tiểu thư mới lớn theo cha mẹ vào cung yến đều e lệ nhìn chàng. Họ rất ghen tị với tiểu cô nương nhỏ nhắn đi bên cạnh Lê Ngân Hà. Tiểu cô nương đó không phải người xinh đẹp nhất, nhưng nàng có đôi mắt màu mật ong đặc biệt, trên cổ tay đeo một sợi tơ đỏ có ngôi sao bạc lấp lánh. Một vài người bạn của Lê Ngân Hà đã nhận ra tiểu cô nương đó chính là em gái của hắn.
Nhà Hộ bộ thượng thư không có thiếp thất, phu nhân sinh được hai con một trai một gái đều đẹp như hoa như ngọc. Nếu như Lê Ngân Hà hữu dũng đa mưu, mạnh mẽ can trường thì cô em gái lại thuần khiết như một đóa hoa sen, ai nhìn cũng đều muốn trở tre bao bọc.
Lê Ngân Hà rất yêu quý em gái, luôn để con bé quấn quýt bên mình.
- Minh Khuê, lại đây với mẫu thân! - Cách đó không xa, trong nhóm người hoàng tộc và các phu nhân, thượng thư phu nhân gọi con gái lại. Bà muốn khoe con gái một chút. Nhất là với mấy vị phu nhân nhà có công tử chưa thành thân. Lê Minh Khuê bèn nhẹ nhàng yểu điệu bước về phía mẫu thân. Nhìn nàng thật duyên dáng đáng yêu!
Bởi vì thánh thượng chưa xuất hiện, cho nên mọi người vẫn thoải mái không mấy câu lệ. Lê Minh Khuê vừa rời đi thì đã có người tiến đến cạnh Ngân Hà.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ