Chương 5

14 0 0
                                    

Phủ Bình Nguyên Vương.

Cách biệt với kinh thành là phủ đệ của Tứ vương gia Lê Tư Thành. So với sự ồn ào náo nhiệt của kinh thành, sự nguy nga lộng lẫy của hoàng cung thì phủ Bình Nguyên Vương khiến người ta cảm thấy thật bình yên. Từ quản gia đến kẻ hầu người hạ đều vui vẻ hiền hòa.

Trong rừng trúc quanh năm phủ sắc xanh mượt mà có một đình nhỏ nằm giữa hồ nước. Mái đình cong cong phản chiếu trên mặt nước khẽ lay động theo gợn sóng.

Thiếu nữ yên lặng đánh đàn.

Lá trúc đung đưa, sóng nước lăn tăn, cánh bướm dập dờn.

Thiếu nữ đó là A Đào.

Một người nữa đứng bên cạnh nàng. Cẩm bào màu đen, đai lưng bằng ngọc, khí chất tao nhã, băng thanh ngọc khiết, chăm chú thưởng thức tiếng đàn. Tuy bị câm nhưng A Đào có tiếng đàn mê hoặc, khiến Tư Thành vô cùng yêu thích.

Từ ngày A Đào vào phủ, mọi nữ nhân đều không được chú ý nữa. Ngay cả Thục Giang, con gái gián nghị đại phu Trần Văn Đạt được quan tâm nhất cũng không được sủng ái như ngày trước nữa. Bọn họ vừa tò mò vừa ghen tức với A Đào. Bởi vì nàng ta không những xinh đẹp lại còn có tiếng đàn làm say đắm lòng người.

Một gia nhân đến bên đình bẩm báo:

- Vương gia, Tả thị lang đến tìm ngài!

A Đào dừng đánh đàn. Lê tư Thành không chìm đắm mê say nữa. Hắn khẽ nâng cằm A Đào lên, cười dịu dàng, sự lạnh lùng vốn có cũng bay biến:

- Ta đi có việc, thưởng đàn với nàng sau! Tiếng đàn của nàng thật làm ta cảm động tâm hồn!

A Đào mỉm cười ngọt ngào.

Lê Tư Thành vừa rời đi, nụ cười trên môi A Đào vụt tắt. Từ trước tới nay, chưa từng có ai trân trọng nàng ta như thế. Tư Thành luôn đối xử dịu dàng với nàng, quan tâm đến cuộc sống và cả cảm xúc của nàng nữa. Vào vương phủ một thời gian, A Đào cảm thấy vị vương gia này không giống như lời đồn: lạnh lùng, thâm tàng bất lộ. Hắn vốn rất hòa nhã, thân thiện, đối xử tốt với gia nhân, lại yêu thi ca nghệ thuật.

Đáy lòng A Đào dâng lên một nỗi chua xót. Số phận nàng vốn bị sắp xếp để gặp gỡ Lê Tư Thành, lại vô tình đem lòng yêu mến hắn ta. Bi kịch nào đau đớn hơn. Nàng không còn kí ức về cha mẹ. Người kia là ân nhân của nàng, nàng không thể vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng đại cuộc, trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa. A Đào lẳng lặng rời khỏi rừng trúc xanh.

Gió thổi qua những tán lá, bay vút lên tận mấy tầng trời...

Lê Ngân Hà đợi ở sảnh đường chưa đầy tuần nhang thì Lê Tư Thành tới. Không lôi thôi dài dòng, hai người đi vào vấn đề chính:

- Đã điều tra được đám thích khách lần trước chưa!? - Lê Tư Thành ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên bình thản uống. Thần thái vẫn lãnh đạm như ngày thường. Lê Ngân Hà ngồi đối diện hắn một cái bàn, một chút nhớ đến người con gái kia, rồi lại quay vào câu chuyện họ đang nói:

- Là người của Đại Minh!

Lê Tư Thành nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, coi chuyện vừa nghe được dường như không liên quan đến hắn. Thong dong và điềm tĩnh vốn là phong cách làm việc của hắn. Lê Ngân Hà hiểu rõ điều này nên cũng không bất mãn gì. Lát sau, Lê Tư Thành mới buông lời vàng ngọc:

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ