Tùy chọn hiển thị
Minh Khuê chạy mãi cho đến khi ra khỏi Rừng Thưa. Nàng đứng lại thở hổn hển. Kể từ ngày bị thương, sức khỏe của nàng yếu đi nhiều. Ngân Hà cũng không cho phép nàng tập võ nữa.
Tâm trí nàng hỗn độn. Nàng không biết mình phải đi đâu. Cứ như vậy cho đến khi nàng đi vào trong thành Đông Kinh. Cư dân trong thành vô cùng đông đúc. Mọi người tấp nập kẻ mua người sắm, những hàng quán đông khách, những mái nhà cong cong. Nàng nhìn ngắm tất thảy, tự thấy lòng mình bình yên đến lạ. Có lẽ cuộc sống mà nàng ao ước chỉ có vậy. Không đấu tranh, không đao kiếm. Nhưng Lê Nghi Dân kia đâu thấy. Hắn còn vọng động đến ngai vàng. Dân chúng sau này sẽ ra sao đây? Mà bản thân nàng lại bất lực. Dầu biết trước kế hoạch của y nhưng lại không thể ra tay ngăn cản.
Bất chợt, một bàn tay vỗ lên vai Minh Khuê khiến nàng giật mình.
– Tiểu nha đầu! – Giọng nói ngân nga vô cùng dễ chịu.
Minh Khuê quay lại. Nàng ngạc nhiên khi thấy Phong Nhã trong trang phục đỏ chói lọi, gò má hồng hào đnag tươi cười nhìn nàng.
– Chị Phong Nhã, sao chị lại ở đây!? – Nàng thốt lên.
Mùa thu không khí rất dễ chịu, ta muốn tận hưởng xem cảm giác mùa thu ở Đại Việt như thế nào! – Phong Nhã nói.
– Vậy chúng ta cùng đi đi ạ!
Tòa lầu cao nhất của Đông Kinh.
Minh Khuê trong trang phục vàng nhạt, gấu váy điểm hoa cỏ. Cùng Phong Nhã như ngọn lửa rực rỡ đứng trong lầu, nhìn ra bốn phía xung quanh...
Những con đường đông đúc. Những mái ngói cao thấp phủ đầy rêu phong. Những tán cây đã chuyển vàng. Hay những chiếc đèn lồng đỏ tung bay trong gió. Mùa thu ở kinh thành Đại Việt thập phần sống động.
Chu Phong Nhã nhìn những chiếc đèn lồng đổ, từ tốn nói:
– Hồi còn ở Tương Dương, ta rất thích ngắm đèn lồng. Thích những con đường phủ đầy lá vàng, giống như hoa lửa lập lòe vậy!
Nói đoạn, nàng quay sang nhìn Minh Khuê. Thiếu nữ này có cái gì đó thật đặc biệt. Sự đơn thuần cũng đôi mắt trong veo tựa như ánh sao, như là tia hi vọng ánh lên giữa cuộc đời tăm tối này. Phút chốc, Phong Nhã trở lên thất thần.
Minh Khuê nhìn ra các mái lầu cong cong màu đỏ, nhìn những chiếc lá chao liệng trong không trung. Nàng đã nhìn thấy nhiều cảnh đẹp nơi Rừng Thưa, nhưng lại chưa từng biết rằng nơi kinh thành có khung cảnh đẹp đẽ đến vậy. Nó ở ngay cạnh nàng bấy lâu nay, nhưng nàng chưa từng nhận ra. Có chút nuối tiếc vương trong lòng Minh Khuê.
– Tương Dương nơi chị sống có đẹp như vậy không? – Nàng lơ đãng hỏi.
– Ta thường dành phần lớn thời gian để luyện kiếm, nhưng nếu thích vẫn có thể đi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Phong Nhã chớp mắt nhìn xa xăm. Cũng không hiểu từ bao giờ nàng trở lên nhẹ nhàng như vậy. Minh Khuê nhẹ nhàng cười.
– Nếu thích, mời em một chuyến đến Tương Dương! – Phong Nhã đột nhiên đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Historická literaturaLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...