Chương 6

11 1 0
                                    


Lê Nghi Dân tay cầm quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, lại gần Minh Khuê và A Hoa. Hắn ta nhận ra nàng chính là con gái bảo bối của Hộ bộ thượng thư, em gái của Tả thị lang Lê Ngân Hà. Hôm xảy ra náo loạn ở cung yến, nàng chính là người dẫn Lê Nhân Tông chạy đi. Xem ra không hề tầm thường. Vả lại, với xuất thân của nàng, có lẽ sẽ có tác dụng với hắn. Lê Nghi Dân thầm nghĩ, liền mỉm cười với nàng:

- Khiến hai vị cô nương đây hoảng sợ rồi!

Lê Minh Khuê nhìn vào đôi mắt ưng của Lê Nghi Dân, chợt cảm thấy sợ hãi bất an. Không rõ người này đang nghĩ gì, đôi mắt kia như có một ngọn lửa nóng bỏng đang cháy, vô cùng uy lực.

Lê Nghi Dân vô cùng lịch thiệp nho nhã. Nhưng trong mắt Minh Khuê lại không có chút thiện cảm nào.

Đây mới là lần đầu gặp gỡ.

Có điều, cảm giác của Minh Khuê chẳng mấy an toàn.

Lê Nghi Dân nói với nàng:

- Vị cô nương này thật dũng cảm và nghĩa hiệp, chẳng hay ta có thể biết quý tính đại danh của nàng được không?

Minh Khuê lịch sự cúi đầu:

- Tiểu nữ tên Lê Minh Khuê!

- Ồ! Một cái tên thật hay! - Lê Nghi Dân vờ như không biết xuất thân của nàng, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Y cười cười:

- Ta tên Lê Nghi Dân, là Lạng Sơn Vương, nhưng mọi người hay gọi ta là Đại hoàng tử!

Lê Minh Khuê nghe vậy bèn nói:

- Vậy nhờ Vương gia phân xử giúp thần nữ vụ việc này. Thần nữ hy vọng con dân Đại Việt đều yên ấm an vui và không có sự ép buộc hay bức hại ai cả!

Lê Nghi Dân nhìn qua đám lính, nghiêm giọng:

- Ai cho các ngươi cậy mạnh hiếp yếu!? Dân chúng sẽ nghĩ triều đình chúng ta là lũ tàn ác giết người cướp của, các ngươi muốn vậy lắm phải không!?

- Bọn tiểu nhân không dám!

Tất thảy một phen run rẩy. Động vào ai chứ động đến vị vương gia nóng nảy đáng sợ này thì chỉ có xác định là chết không toàn thây. Lê Nghi Dân quát lên:

- Còn không mau đi!?

Tiếng quát vừa to vừa nghiêm, khiến Minh Khuê không liên quan cũng cảm thấy rùng mình, chân tay bỗng dưng mềm nhũn. Ở gần con người này, nàng thấy bức bách vô cùng. Lo qua cho A Hoa, Lê Minh Khuê vội vã cáo từ. Nàng cảm thấy càng nhanh rời xa con người này càng tốt.

Đợi bóng của Lê Minh Khuê khuất dần sau những hàng cây, Lê Nghi Dân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hề vui vẻ.

Một bàn tay thon thả vỗ nhẹ lên vai y. Lê Nghi Dân cảnh giác quay đầu lại. Thì ra là Chu Tử Y, quận chúa Đại Minh. Ả ta nở một nụ cười trào phúng với y:

- Sao thế!? Không lấy được lòng mỹ nhân thì không vui sao!?

Chu Tử Y cũng là một mỹ nhân. Vẻ đẹp của ả sắc sảo mặn mà, đuôi mắt có một nốt ruồi son vô cùng quyến rũ. Nhưng ả không giống với người chị gái sát thủ của mình, nàng thích dùng thủ đoạn hơn là sử dụng những thanh kiếm. Với Tử Y, sắc đẹp cũng là một loại vũ khí, thậm chí nó còn nguy hiểm hơn bất cứ lưỡi đao nào.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ