Chương 9

7 0 0
                                    


Thực ra Lê Tư Thành đã ở đó khá lâu rồi. Đủ để nghe hết câu chuyện Minh Khuê đã kể, cũng nhìn thấy cái nắm tay của Lê Nhân Tông cùng câu nói của ngài "Chuyện của Minh Khuê để trẫm ra mặt giải quyết được rồi!"

Là ý gì!?

Lê Tư Thành mím môi, nhìn bóng thiếu nữ rời khỏi ngự hoa viên, đáy mắt sa sầm như biển khơi nổi giông tố. Lê Nhân Tông ban Tư Thành ngồi. Hai người nói chuyện.

- Hoàng đệ gần đây có động tĩnh gì của bên Đại Minh không?

- Bẩm hoàng thượng, sau cung yến bọn chúng vẫn ám binh bất động, thần đệ đang bí mật điều tra nơi bọn chúng hoạt động! - Tư Thành trả lời ngắn gọn.

Lê Nhân Tông khe khẽ thở dài:

- Hi vọng cuối cùng vẫn không phải chiến tranh. Nếu không dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than! Hoàng đệ có ý kiến gì hay không?

- Chỉ còn cách để sứ thần đi một chuyến nghị hòa thôi. Phải thật khéo léo, vừa ngăn được chiến tranh, vừa nói lên chủ quyền của chúng ta! - Tư Thành không phải người nóng nảy. Nhìn vẻ ngoài có vẻ vô tư lự, nhưng thực chất đã tính toán chu toàn cả rồi.

Lê Nhân Tông vỗ đùi:

- Đúng vậy, Đại Minh là một nước lớn. Dù chúng ta có đoàn kết hay cứng rắn đến đâu, cũng chưa chắc chiếm nhiều lợi thế. Chiến tranh xảy ra, có thể sẽ mất mát rất nhiều. Thù trong chưa dứt, cũng không thể kéo thêm giặc ngoài!

Lê Tư Thành biết Lê Nhân Tông đang nhắc đến ai. Thực ra mọi người đều biết Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân bị mất ngôi Thái Tử đã không hài lòng với hoàng thượng rồi. Chỉ là y bằng mặt không bằng lòng. Thái độ trong triều cũng khá kiêu ngạo, không nể mặt hoàng thượng một phần. Lê Nhân Tông cũng chỉ còn cách đối xử hòa nhã vui vẻ với huynh trưởng, dần dần xoa dịu phẫn hận trong lòng y. Nhưng chẳng biết trong lòng y nghĩ gì cả.

Lê Tư Thành bỗng hỏi, hắn kín đáo quan sát biểu hiện của Lê Nhân Tông.

- Gần đây hình như tiểu thư nhà Hộ bộ thượng thư hay xuất hiện trong cung thì phải!?

Nhân Tông đang thưởng trà, nghe nhắc đến người trong lòng thì bật cười:

- Ý hoàng đệ là Minh Khuê hả!? Nàng quả thực rất thông minh, hoạt bát, thường kể cho trẫm nghe những câu chuyện rất kì lạ bên ngoài thành Đông Kinh. Trẫm nghe mà không biết chán. Nàng khác biệt với bất cứ người con gái nào trẫm từng gặp, luôn thấu hiểu lòng người, cũng luôn mang lại niềm vui cho người khác.

Chỉ là nàng tha thiết yêu tự do, giống như một cơn gió. Ai có thể nắm giữ một cơn gió trong lòng bàn tay được chứ!?

Ngự hoa viên đầu xuân trăm hoa đua nở. Không khí se se, ánh dương rực rỡ, ong bướm dập dờn.

Lê Tư Thành im lặng lắng nghe từng lời Lê Nhân Tông nói, nhưng lòng hắn lại chẳng thể bình thản như vẻ bề ngoài. Một nỗi tức giận không biết bắt nguồn từ đâu đốt cháy từng mạch máu của hắn, khiến hắn thấy nóng bừng từ chân lên đầu. Vì cớ gì nàng tốt với người khác như vậy, vui vẻ khoái hoạt như vậy, lại một mực tránh mặt hắn, tìm cách xa lánh hắn.

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ