Chương 11

10 0 0
                                    


 Đêm vắng lặng như tờ.

Bóng tối luôn là hậu thuẫn hoàn hảo cho những hành động xấu xa. Lê Minh Khuê dẫn Lê Khắc Xương dạo chơi cả ngày trong kinh thành để làm chàng ấy vui vẻ trở lại. Giờ đây nàng đã thấm mệt. Minh Khuê cũng không cho A Hương đi cùng mình trong những cuộc dạo chơi. A Hương quá yếu ớt so với những trò nghịch ngợm của nàng.

Kinh thành chìm trong bóng tối, người qua lại thưa thớt.

Minh Khuê không thích sự im lặng rợn người này chút nào. Nàng rảo bước nhanh chóng trở về phủ Thượng thư. Ở đây nàng thấy không an toàn.

Mấy kẻ bám theo nàng cũng rảo bước theo. Minh Khuê trong đêm tối nhanh chóng bị vây lại, đứng giữa vòng tròn gồm mười hai tên áo đen bịt mặt. Nhất loạt mũi gươm đều chĩa về nàng.

- Tiểu thư, xin thất lễ! Chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh! - Một tên có vẻ là thống lĩnh cất tiếng nói. Chỉ thấy thiếu nữ vẫn ung dung, thản nhiên như thể lời nói của người kia không liên quan gì đến nàng.

Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời. Đêm nay rất nhiều sao, lấp lánh mời gọi. Đường về Thượng thư phủ cũng không còn xa, vậy mà lại vướng vào chuyện rắc rối như thế này. Một mình nàng không thể đối phó hết với mười hai tên áo đen, lúc này cũng không ai có thể tới cứu được nàng.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng cũng không vội, mỉm cười hỏi:

- Mấy vị đại ca, ta có thể biết mấy vị là ai chứ!?

- Bớt nhiều lời đi! Mau đi theo bọn ta! - Một tên không giữ nổi bình tĩnh, chĩa thẳng gươm vào mặt nàng. Lê Minh Khuê ngẩng đầu cao, tránh đi hướng mũi gươm, ánh mắt khinh thường. Tên thống lĩnh bèn tiến lên nhắc nhở:

- Không được làm tổn thương nàng! Nếu không đại nhân sẽ trách tội!

Đại nhân??? Dường như là một quan lại nào đó trong triều, muốn nhắm tới cha nàng hay sao!? Hẳn là bọn chúng đã biết thân phận của nàng rồi. Không thể đánh lại, chi bằng liều lĩnh một phen, đi theo bọn chúng, tìm ra kẻ giật dây đằng sau.

Lê Minh Khuê thái độ hợp tác, thoải mái nói:

- Được, các người dẫn ta đi gặp người đó! Không cần ép buộc, ta sợ đau!

Bọn người áo đen nhất thời ngây người. Có ai bị bắt cóc mà thái độ hợp tác như vậy không? Hình như là không.

Bầu trời Đại Việt chìm trong đêm tối.

Minh Khuê được dẫn tới một phủ đệ. Không có biển phủ, bên ngoài chỉ có đèn lồng chiếu sáng lập lòe như đom đóm, hành lang ánh sáng lờ mờ. Gió lặng đến mức lá cây cũng chẳng buồn lay động.

Sau đó nàng được đưa đến một căn phòng thắp nến sáng trưng. Trong đó đã có người ngồi sẵn. Phan Ban không ngờ thái độ của nàng thản nhiên đến vậy. Hắn là một lão quan sống trong chốn quan trường đã nhiều năm, lại thấy Lê Minh Khuê không hề sợ hãi đi đến trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng:

- Xin hỏi đại nhân là ai? Tại sao lại muốn gặp tiểu nữ đêm khuya như vậy!?

Nhìn Phan Ban dáng người gầy, hơi thấp, râu hai cọng như râu tôm, đôi mắt híp lại, đủ biết là con người thủ đoạn thế nào. Minh Khuê tính toán xem lão già này chịu được bao nhiêu cú đá của nàng. Phan Ban cười một cách quái lạ:

Nhà Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ