Hắc y nhân thân thể mau lẹ, cũng không chút dao động khi con mồi của mình thoáng chốc rời khỏi tầm ngắm. Y quắc mắt, một lần nữa phi thân về phía Lê Nhân Tông. Hàng thị vệ xuất hiện cũng không làm hắn tỏ ra sợ hãi. Thật là liều lĩnh!
Đao phi tới, Lê Minh Khuê ôm Nhân Tông né sang một bên. Trần Ngân Hà hét lên với em gái:
- Tiểu Khuê, mau đưa hoàng thượng rời khỏi đây!
Nàng kéo Lê Nhân Tông vội vã rời đi, lẫn trong đám người đang nhốn nháo. Thích khách kia hoàn toàn mất dấu con mồi của mình, vô cùng căm giận.
Lê Minh Khuê vừa chạy vừa cười:- Thị vệ của người thật lợi hại đấy!
Lê Nhân Tông bỗng bật cười:
- Nàng thật to gan đấy!
Hai người họ đã giảm tốc độ, trốn vào một căn phòng trống. Bây giờ Lê Minh Khuê mới nhìn rõ dung mạo của thánh thượng. Chàng ta rất khôi ngô, đôi mắt sáng như sao, dáng người cao lớn, bàn tay với những ngón thật là dài. Đột nhiên nhớ ra mình thất lễ, Lê Minh Khuê vội vã cúi đầu. Lê Nhân Tông ôn nhu nhìn nàng, cười cười:
- Nàng ngẩng mặt lên, trẫm muốn nhìn rõ là kẻ nào to gan dám châm biếm trẫm!
Lê Minh Khuê lí nhí:- Thần nữ nào dám!
Không để nàng kịp phản ứng, Lê Nhân Tông nâng cằm Minh Khuê lên, nhìn cho kĩ đôi mắt màu mật ong đặc biệt kia.
Cả hai bỗng dưng ngơ ngác. Lê Minh Khuê hết sức ngạc nhiên không hiểu hành động của nhà vua là gì. Còn Lê Nhân Tông như chìm đắm vào một vùng đất khác. Trong đôi mắt màu mật ong trong veo kia dường như chứa cả một thế giới bao la, khiến cho người ta nhìn vào đó không khỏi ngây ngẩn suốt cả một ngày trời.
Lúc này, trong cuộc chiến hỗn loạn tại chính điện, Lê Ngân Hà vẫn đang vung kiếm chiến đấu với tên thích khách nọ. Một đường kiếm sượt qua vai y, không gây bị thương nhưng lại làm rách một mảng áo lớn. Bờ vai trắng muốt lộ ra, hở xuống cả phần ngực phập phồng.
- Ngươi... - Tên thích khách vô cùng phẫn nộ.
Lê Ngân Hà cũng ngẩn cả người. Cảm giác như hắn vừa bị một quyền thật mạnh giáng thẳng vào mặt, khiến hắn tối tăm mặt mũi.
Đường đao của thích khách càng thêm dứt khoát và nhanh nhẹn, một tay vẫn che đi phần áo bị rách trước ngực. Bọn thị vệ xung quanh không tài nào theo kịp nàng ta, chỉ có thể vung kiếm lên chém loạn xạ với hi vọng có thể trúng kẻ địch nhưng đều thất bại. Trong đám thích khách, đó chính là kẻ lợi hại nhất.
Nàng ta là nữ nhân, nhưng thân thủ nhanh nhẹn không không thua kém gì những cao thủ đại nội hàng đầu. Đến cả Trần Ngân Hà cũng khó khăn trong việc khống chế nàng ta.
Một đường kiếm của Ngân Hà làm rơi khăn bịt mặt của thích khách, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần bướng bỉnh. Bên má phải có một lúm đồng tiền rất sâu.
- Ngươi là con gái của Tương Hiến Vương!? - Lê Ngân Hà vô cùng sửng sốt.
Người ta đồn đại về một quận chúa tham gia vào quân đội của Đại Minh với tư cách là một sát thủ. Xinh đẹp và nguy hiểm, ít ai có thể sánh được với con gái của Tương Hiến Vương về mặt này. Lê Ngân Hà vốn cho rằng là quận chúa của một đất nước, nàng ta hẳn phải ở chốn khuê phòng hoặc có một cuộc hôn nhân chính trị nào đó chờ đợi. Thật không ngờ Tương Hiến Vương lại chiều chuộng con gái đến mức sẵn sàng cho nàng ta gia nhập quân đội và trở thành một sát thủ hàng đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Исторические романыLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...