Chap 17
"Ba!" - Freen cúi nhẹ đầu chào người đang ngồi trên xe lăn đang hướng mắt nhìn ra ngoài thành phố qua khung cửa kính.
"Đã lâu rồi ta mới thấy mặt con." - người đàn ông vẫn không quay đầu lại, chỉ trầm giọng lên tiếng.
"Con xin lỗi!"
"Ta nghe nói tối qua con uống rượu, không sao chứ?"
"Vâng, con ổn rồi!" - Đôi chân mày khẽ nhíu lại sau câu nói, ba cô vẫn như mọi khi, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô.
"Ta già rồi, không biết còn sống được đến bao giờ, điều khiến ta bận tâm duy nhất vào lúc này chỉ có mình con thôi, Freen." - Bánh xe dần chuyển hướng xoay ngược về phía sau, khuôn mặt già nua với nhiều nếp nhăn hiện rõ trên đó, người đàn ông nhìn Freen tiếp tục: "Ta rất yên tâm giao công ty lại cho con nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con phải thận trọng, đặc biệt là sức khỏe của mình, đừng để sau này phải ngồi xe lăn giống như ta bây giờ."
"Vâng ạ!"
"Được rồi, con có thể nói điều mình muốn." - im lặng một lúc ông nói tiếp, ông hiểu rõ Freen để biết những cuộc gặp mặt như thế này không đơn giản chỉ là thăm hỏi đơn thuần.
"Con muốn kết hôn!"
"Người đó là ai?"
"Becky!"
"... "
"... "
"Con không có bất kì giải thích nào sao?"
"Vâng!"
"Cứ làm theo ý của con."
"Cảm ơn ba!" - Freen chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng khi vừa bước chân đến cánh cửa thì giọng nói trầm thấp nhưng vẫn đầy quyền lực lại cất lên.
"Con vẫn còn muốn trả thù cho Sam sao?"
.
.
.
Adil bực bội tắt TV trước khi vứt cái điều khiển lên ghế sofa, đôi mắt liếc xuống cuốn tạp chí đặt trên bàn càng tức tối hơn.
"Freen, cô giỏi lắm! Là người của cô mà cô lại dám đùa giỡn với tôi, cô không xem tôi ra gì sao?"
.
.
.
Becky xông thẳng vào phòng tổng giám đốc quăng mạnh quyển tạp chí lên bàn Freen, gằn giọng nói, ngón tay chỉ thẳng vào tấm hình với tư thế khá thân mật của hai cô gái trong đó.
"Freen, ít ra cô cũng phải nói với tôi một tiếng, tại sao tin tức chúng ta kết hôn lại được phát tán rộng rãi như thế, còn cả tấm hình tình tứ này nữa. Tôi không nhớ tôi và cô từng chụp chung tấm hình nào cả."
Freen thản nhiên gạt tay Becky ra tiếp tục xem hồ sơ của mình: "Tôi đã từng nói với cô rồi, tin tức cũng nhanh thật, mới đây mọi người đều biết cả."
"Freen!"
"Isra, từ bao giờ cậu cho người không phận sự vào phòng làm việc của tôi!" - Freen ấn nút nói nhanh vào điện thoại, vài giây sau đó Isra đã có mặt ở phòng.