Chap 2
Flashback
Freen đang ngồi ngủ gục trên ghế, lâu lâu bị người phía sau gõ nhẹ lên đầu làm cô thức tỉnh.
"Yah, Freen! Em có thể ngồi ngay ngắn lại không?"
Giọng nói lơ đểnh còn ngái ngủ của cô: "Sam, chị có biết chị bắt em ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ vì cái thứ nghệ thuật vớ vẩn của chị không?"
Vừa nói xong Freen đã bị một cái nhéo tai đau điếng của Sam đằng sau, người mang cùng gương mặt với mình đang phản chiếu trong gương với thái độ không mấy hài lòng: "Này nhóc, em có muốn chị cạo trọc đầu em vì lời nói vừa rồi không?"
Freen đưa tay lên xoa xoa lỗ tai vừa mới được giải phóng của mình nhăn nhó nói: "Chị cạo trọc đầu em rồi sau này lấy tóc đâu cho chị thử nghiệm nữa?"
"Haha, em còn biết được như vậy là tốt, em yên tâm đi, về sau chị sẽ không cần nhờ đến em đâu." - Sam đặt hai tay lên vai em gái mỉm cười nhìn khuôn mặt cả hai trong chiếc gương trước mặt.
"Sam... "
"Sắp có cuộc tạo mẫu tóc quốc tế diễn ra ở Paris, chị sẽ sang đó tham dự."
Freen nheo mắt quay đầu nhìn lại, cô định nói điều gì đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bừng sáng đầy hy vọng của người chị, Frreen biết mình không nên nói ra thì hơn.
"Nếu đó là điều chị muốn." - Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên không chút cảm xúc nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều kỳ vọng và quan tâm.
Sam vòng tay qua ôm lấy cơ thể Freen thật chặt, đặt cằm lên vai em mình thì thầm cảm kích: "Thật tuyệt vời khi có người em như em, chị sẽ cố gắng hết khả năng của mình, nổ lực 1000% để thực hiện giấc mơ, cho đến khi em tìm được giấc mơ của mình nhớ nói cho chị biết đấy có biết không?"
Freen nhăn nhó lần nữa gỡ tay Sam ra: "Bỏ tay ra, chị lúc nào cũng thích thể hiện tình cảm tùy tiện như vậy sao?"
Sam bĩu môi nhìn Freen ra vẻ tủi thân, giọng nói khoa trương: "Em thật là, suốt ngày cứ nhăn nhó thế này ai nhìn vào cũng nghĩ em là chị của chị đấy, cười lên cái coi!"
"Là chị hồn nhiên quá mức thôi."
"Cảm ơn em, nhờ có em mà chị mới có thể tự do thực hiện ước mơ của mình mà không bị sự phản đối của ba, em đã gánh vác tất cả thay cho chị." - Sau một thoáng cười đùa Sam nghiêm túc lên tiếng, cô biết rõ nếu Freen không tự nguyện chấp nhận sự sắp đặt kế thừa tập đoàn Chankimha thì bản thân cô sẽ không thể có được sự tự do này. Cô rất biết ơn đứa em của mình.