Chap 63
Cởi nhanh dây trói trên tay Becky kéo mạnh cánh tay để cô đứng dậy, Dennis chỉa súng vào thái dương Becky: "Không còn nhiều thời gian nữa rồi, bữa tiệc phải được tổ chức nhanh thôi trước khi đám cảnh sát vô dụng kia mò tới."
Gương mặt tái nhợt, Becky run rẩy cả người, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực: "Buông tôi ra!"
"Thả em ấy ra!" - Freen và Sam đồng thanh la lên, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt họ.
"Được thôi!" - Trái với dự đoán của tất cả, bàn tay chợt nới lỏng bất ngờ trước khi đẩy Becky về phía Freen và Sam.
Khóe môi ngạo nghễ nhếch lên tia thâm độc, Dennis một lần nữa giương súng về phía trước: "Becky, lần này tao sẽ cho mày được quyền lựa chọn. Giữa Freen và Sam mày muốn cứu ai?"
Đôi đồng tử mở to lên, bàn chân vừa định bước về phía Freen đã chôn sâu tại chỗ, Becky đưa mắt nhìn sang đôi mắt buồn bã của Sam đau xót.
"Quyết định nhanh lên, tao đếm từ một đến ba, hai phát súng sẽ được bắn đồng thời. Mày chỉ có thể cứu được một người thôi. Đồng nghĩa với việc mày sẽ nhận thay viên đạn cho đứa đó... " - Chân mày khẽ nhếch lên khinh khi: "Mày vẫn có quyền ích kỉ như năm xưa, để mặc tụi nó chết đi."
"... "
Thái dương đổ đầy mồ hôi nhìn Freen và Sam chăm chăm, Becky mím chặt môi để dòng lệ đắng tuôn dài xuống má. Tại sao luôn bắt cô phải đưa ra những quyết định khó khăn? Cô không muốn ai phải chết cả, nếu mạng sống của mình có thể cứu được chị em họ Becky sẵn sàng hy sinh.
Đối với Sam, cô nợ một ân tình.
Đối với Freen, cô nguyện trao gởi tất cả, kể cả sinh mạng.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!Vĩnh biệt nhé!"
Đoàng!
Đoàng!
Becky thở gấp nằm gọn trong vòng tay của Freen, cô không biết bằng cách nào cô ấy đã cởi được dây trói xoay người ôm chặt lấy cô khi cô đang dùng cơ thể mình chắn viên đạn cho Freen.
Trong giây phút sinh tử, con người chỉ có thể làm theo bản năng, và Becky đã chọn Freen.
Chợt nhớ ra điều quan trọng, Becky vội nhìn sang Sam, chiếc áo khoác màu kem đã ướt đẫm một mảng lớn máu tươi, gương mặt tái mét nhưng vẫn không hề làm mờ đi ánh mắt bi thương khi nhìn cô.
Hàng mi dài mệt mỏi khép chặt lại.
"Sam... " - Trong lúc Becky đang tự trách mình thì bàn tay cô cảm nhận có cái gì đó bất thường, đến khi nhìn xuống mới phát hiện ra lưng áo Freen cũng ướt sũng, màu máu sền sệt tanh lợ dính đầy trên đôi tay làm Becky hoảng sợ đến nổi không thốt lên lời.
"Freen!"
"Hahaha! Phải rồi, chết hết đi, hahaha!" - Dennis thích thú cười như điên như dại nhìn Becky chật vật nâng cơ thể mềm nhũn của Freen lên, bên cạnh Sam cũng đã bất động trên chiếc ghế gỗ.