Chap 15
"Tôi thấy Sam rất tốt khi cầm kéo, tại sao phải ngăn cản. Không chừng chị ấy sẽ nhanh chóng hồi phục với cách này." - Becky kịch liệt phản đối cách nghĩ của Mai, nguy hiểm cái gì chứ, Becky đã từng chứng kiến lúc Sam cầm kéo cắt tóc, tuy đang bị bệnh nhưng những kĩ năng trong người vẫn còn tồn tại, thậm chí Sam còn có thể tạo mẫu tóc rất đẹp.
"Tôi bảo không được là không được, cô đừng có xen vào chuyện này nữa, tránh xa Sam ra, ngày mai tôi sẽ đưa Sam sang Pháp." - Mai cũng không vừa gạt ngang lời nói của Becky.
"Cô không có cái quyền đó, cách cô đối xử với Sam làm tôi không an tâm chút nào. Chẳng lẽ cô sợ Sam nhớ lại quá khứ rồi đánh bại cô sao?"
Đôi mắt trợn tròn thoáng chút kinh hãi, câu nói vô tình của Becky lại châm ngòi cho cơn cuồng nộ trong lòng Mai bấy lâu nay. Từ lúc chiến thắng cuộc thi đến bây giờ tuy Mai luôn cảm thấy Sam phản bội mình nhưng một phần trong ý nghĩ của cô lại muốn điều đó, cô muốn thắng Sam và cô không cho phép Sam có cơ hội hạ gục mình lần nào nữa, nếu Sam trở lại như xưa đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ đánh bại được cô. Suy nghĩ đó khiến Mai không thể nào chấp nhận được, cô phải ngăn chặn nó lại.
"Sam, Becky, tất cả là tại hai người, đừng trách tôi!"
.
.
.
Cánh cửa chầm chậm hé mở, Becky nhẹ nhàng bước vào trong cố không tạo nên bất kỳ âm thanh nào. Nhìn thân ảnh bất động nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền Becky mới thở phào một cái, gương mặt đã tươi tỉnh hơn một chút với nhịp thở cũng điều hòa hơn. Không hiểu sao Becky lại phải lo lắng cho người luôn coi cô là kẻ thù không đội trời chung này.
Đôi mắt mơ màng chú mục vào khuôn mặt quen thuộc phía trước, lúc Freen nhắm mắt lại thật sự không khác Sam một chút nào, đồng thời cũng làm Becky gợi nhớ quá khứ của cô và người ấy. Một giọt nước mắt tuôn dài khỏi khóe mi, bàn tay liền đưa lên gạt nhanh dòng lệ.
"Nếu thời gian có thể quay lại tôi đã không bỏ lại Sam, bây giờ cuộc sống của tôi có khác nào địa ngục đâu chứ."
"Nói những lời đó vào lúc này còn ý nghĩa hay không?" - hàng mi dài từ từ mở lên, để lộ con ngươi đen láy vô hồn nhìn lên trần nhà.
"Làm cho tôi sống không bằng chết, vùng vẫy giữa dòng xoáy không lối thoát này cô cảm thấy vui lắm sao? Cô đang trút hết nỗi oán hận và nhớ nhung người chị lên người tôi để cảm thấy bản thân là người có trách nhiệm, nhưng càng hành hạ tôi kẻ đau không chỉ có một mình tôi." - giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khóe môi cong nhẹ một đường như muốn cười nhạo cuộc đời này.
"Cứ làm những chuyện cô thích đi, vì tôi cũng muốn như vậy, lương tâm tôi đang cảm thấy bình yên hơn rất nhiều mặc dù trái tim vẫn không ngừng chảy máu."
Chuyển ánh mắt sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, Freen không hề bộc lộ chút cảm xúc nào khác ngoài cái nhìn lãnh đạm của mọi khi, nhưng nếu Becky chú tâm quan sát có thể nhìn thấy một chút đau thương trong đôi mắt bất cần ấy.
""Lương tâm bình yên", nghe có vẻ rất cảm động. Trước đây tôi đã từng nghĩ cô sẽ kháng cự hay quyết liệt hơn là đánh trả lại, buông xuôi như vậy làm tôi tụt hứng không ít."
"Tôi biết cô sẽ không làm tôi đau - về nghĩa đen, nhưng theo nghĩa bóng cô sẽ không ngừng hành hạ tinh thần tôi, khiến tôi uất ức mà vẫn không thể làm gì được. Việc tôi có kháng cự hay không không quan trọng."
Freen chống tay làm điểm tựa gượng ngồi dậy, để thân người dựa hoàn toàn lên thành giường: "Cô đã ngoan ngoãn như vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết kế hoạch sắp tới của tôi dành cho cô. Người chị của tôi đã không xứng với cô vậy tôi sẽ giúp cô chọn một người chồng thật hoàn hảo. Ruang Sak là một đại gia được rất nhiều người kính trọng và kiêng nể, tuy hơi lớn tuổi và ngoại hình không được tốt lắm nhưng vẫn rất xứng với thần tượng Becky đây."
Khẽ run người khi nghe Freen nhắc đến cái tên béo ụ Ruang Sak, hắn ta khá nổi tiếng trong giới thương trường và cả thế giới ngầm mà Becky đã từng gặp qua một vài lần. Ấn tượng trong đầu của cô không có lấy một điểm hài lòng về con người này, chỉ nghĩ đến việc bàn tay mập mạp của hắn ta chạm vào người Becky đã cảm thấy dạ dày có một trận cuộn trào muốn nôn ra ngoài.
"Xem ra cô bắt đầu sợ rồi, nhưng đừng nghĩ đến việc trốn thoát, cô có rất nhiều điểm yếu dễ dàng bị tôi tìm được. Người thân của cô tôi đều nắm rất rõ."
"Freen!" - Đôi mắt trợn tròn nhìn trân trân vào Freen nhưng đã nhanh chóng dập tắt thay bằng ánh mắt cam chịu, đã chấp nhận rồi Becky sẽ không thay đổi.
Đứng dậy quay lưng hướng về phía cánh cửa, Becky buông ra lời nói sau cùng: "Cứ làm những gì cô muốn, xem ra cô đã khỏe rồi, vậy tôi xin phép ra về."
"Đứng lại!"
Không quay đầu nhưng Becky đã dừng bước.
"Kế hoạch có chút thay đổi vào phút cuối cùng, sau tất cả các lựa chọn thì tôi vẫn là lựa chọn tốt nhất."
.
.
.
TBC.