Chap 13
Khép mắt lần nữa, Freen cố tình lờ đi Becky cũng như tình trạng của bản thân điều hòa lại nhịp thở, bây giờ cô quá mệt để mở miệng rồi.
Becky thở dài nhìn bộ dạng thảm hại trước mặt, cô ấy coi thường cô đến thế là cùng nhưng cô không thể bỏ mặc Freen như vậy. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở từng khuy áo trên người Freen cho đến cái nút thứ 2 đã bị bàn tay Freen chặn lại.
"Đủ rồi... " - Giọng nói không đủ sức nhưng ánh mắt lạnh lùng đó đang nhìn thẳng vào cô đe dọa.
"Áo cô ướt hết rồi." - Becky thản nhiên đáp trả sau một thoáng kinh hãi, bây giờ Freen còn có thể làm được gì.
Bàn tay lạnh toát đang nắm chặt những ngón tay trắng hồng, nhưng lực độ của nó chẳng hề gây khó dễ cho Becky chút nào.
"Cô từng nói sẽ không chạm vào tôi mà, bỏ tay ra!"
"Tôi từng bảo thế... với điều kiện cô cũng không được chạm vào người tôi..." - Sự tức giận hiện rõ qua ánh mắt sắc lạnh, tròng mắt nổi lên những tia máu li ti trông vô cùng đáng sợ: "Cô nên biết tôi là ai."
"Tôi chỉ nhìn thấy một người đang đau sắp chết với chiếc áo ướt nhẹp trên người. Mà nếu tôi có lột sạch đồ cô ra tôi thấy cũng không có gì quá đáng với những chuyện cô đã làm với tôi." - Tuy đang rất sợ nhưng không hiểu sao Becky lại có gan nói ra những lời này.
"Cô dám... "
"Có gì mà tôi không dám!" - Nhìn cơn thịnh nộ của Freen mà không thể làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn mình Becky có phần hả hê, cô giương đôi mắt khiêu khích lên chọc tức, hôm nay cô sẽ lấy lại nỗi uất ức của lần trước và cả việc Freen đẩy cô cho tên Adil đó.
"Becky... " - Freen mở to mắt nhìn chiếc áo sơ mi của mình bị ném xuống sàn nhà, Becky quả thật đã ăn gan hùm rồi mới dám đối xử với cô như thế.
"Sao nào, đang rất muốn đánh tôi phải không, còn rất khó chịu và nhục nhã chứ gì?" - Lời nói nhẹ tênh, Becky khẽ cười nhìn gương mặt không còn giọt máu của người bên dưới, để cô ta nếm trải cảm giác này một lần cho biết thế nào là đau khổ mà không thể mở miệng.
"Giỏi lắm... cô sẽ không đắc ý được lâu đâu... " - Gằn giọng xuống, Freen cố giữ hơi thở của mình trở nên ổn định hơn, đợi đến khi thuốc bắt đầu ngấm dịu bớt cơn đau dạ dày cô sẽ cho Becky biết thế nào là sợ hãi thật sự, những lần trước cô còn quá nhẹ tay với cô ta.
Kề sát mặt mình đến gần khuôn mặt Freen, khóe môi Becky cong nhẹ một đường. Hoàn cảnh bây giờ hệt như buổi tối ngày hôm trước Freen đã làm với mình, có chăng câu thoại đã khác đi một chút: "Cô đừng thách thức tôi, hiện giờ nếu xảy ra chuyện gì người thiệt thòi chỉ có mình cô thôi, tổng giám đốc Freen à!"
"... "
Ánh mắt Becky lướt một đường dài từ trên xuống dưới cơ thể Freen, dừng lại nơi bờ ngực căng tròn đang được chiếc bra màu đen ôm trọn với nhịp thở bắt đầu gấp gáp trước khi tia xuống vòng eo thon gọn và quyến rũ, nhưng khi nhìn thấp hơn một chút nữa Becky cảm thấy vô cùng buồn cười khi bàn tay đen ấy đang đặt lên khóa quần như ngăn không cho cô chạm tới nó. Cố nén cười dời mắt trở lại gương mặt đang tức giận nhưng cũng không kém phần bối rối vì bị phát hiện hành động nhạy cảm của mình, Becky ngồi thẳng dậy: "Yên tâm đi, tôi không tệ đến mức đó đâu."
Freen thở nhẹ ra, bàn tay đặt trên khóa quần bất giác cũng thả lỏng buông xuống nệm, nhích người chống tay để cơ thể có thể ngồi dậy.
Becky bước đến tủ quần áo chọn đại một chiếc áo sơ mi khác rồi quay về phía Freen: "Mặc áo vào thì không sao phải không?"
"Tôi tự mặc được... "
Becky cũng không tranh cãi thêm quăng đồ lên người Freen: "Vậy cô tự mặc đi, tôi đi nấu chút cháo."
Nhìn chiếc áo trên đùi một cách chán nản, Freen bực bội chồm tới đầu giường lấy điện thoại trong túi xách của mình ra bấm số.
"Chết tiệt! Isra, sao cậu dám bỏ tôi một mình với cô ta?"
Bên kia đầu dây Isra một phen giật thót tim, cô cũng không biết quyết định đó là đúng hay sai nhưng trực giác mách bảo cô đã làm rất tốt.
"Freen, hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, tôi đang có chuyện gấp, tôi cúp máy đây, cậu giữ gìn sức khỏe nhé!" - Nói xong Isra tắt luôn máy thở phào nhẹ nhõm.
Apinya mỉm cười khi nhìn bộ dạng vừa rồi của Isra, đối với cô nó dễ thương không thể tả, không uổng công cô đã tìm cách tự phá hư xe mình lấy cớ để gặp mặt Isra: "Chúng ta về được chưa Isra?"
"Được rồi, lần sau đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa, nguy hiểm lắm." - Dù lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sự quan tâm và lo lắng của ai kia.
"Cảm ơn Isra! Lúc nãy vì lo Becky có chuyện nên em mới chạy xe đến xem, nhận được tin nhắn của Isra đã giải quyết xong rồi định vòng về, ai dè... "
"Không sao là tốt rồi." - Isra nở một nụ cười ấm áp dành cho Apinya, cô biết cô bạn này đang diễn trò nhưng ý định không có gì xấu nên cô cũng không muốn lật bài, hơn nữa trong lòng Isra có một cảm giác vui vui khi nghĩ Apinya làm những chuyện đó là vì mình.
.
.
.
TBC.