Chap 26
Freen nhìn một lượt sân khấu, quay sang Mai mỉm cười khen ngợi: "Cuộc thi lần này thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Mai quả thật rất tài giỏi."
"Tổng giám đốc lại quá lời rồi, hôm nay cô có thời gian đến đây tôi rất cảm kích. Có điều hình như vợ chưa cưới của tổng giám đốc vẫn chưa tới thì phải."
"Cô muốn nói đến tôi sao?" - Becky từ phía sau bước tới, gương mặt kiều diễm càng thêm lộng lẫy với bộ cánh màu vàng cách điệu.
Bàn tay vươn ra khoác lấy cánh tay ai kia một cách tình tứ, lời nói ngọt ngào khiến cho người đối diện có chút rợn người nhưng vẫn không bộc lộ chút biểu cảm nào: "Freen thật là! Tại sao lại không chịu chờ em?"
"Tôi có một chút chuyện nên phải đến trước, tôi đã nhờ Isra đưa em đến đây rồi mà." - Freen cũng không ngại phụ họa theo Becky, ánh mắt câu dẫn nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly to tròn ấy.
"Tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị cho cuộc thi này rồi, tổng giám đốc và Becky cứ tự nhiên tham quan nhé!" - Mai chủ động rời khỏi cuộc nói chuyện mà bản thân đang là kẻ dư thừa, cố nở nụ cười trước khi bỏ đi hoàn toàn.
.
.
.
Mai mỉm cười nhìn ba thí sinh trước khi tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Trong ba người trước mặt thì cô gái đeo chiếc mặt nạ đen che hơn nửa khuôn mặt thu hút sự chút ý của mọi người nhiều nhất, không phải vì sự tò mò mà còn vì tài năng của cô ấy. Những đường cắt chuyên nghiệp và độ khó cao không phải ai cũng có thể thực hiện được, theo đánh giá và nhận xét của các chuyên gia thì phần thắng lần này gần như thuộc về cô gái này.
Mai không thể rời mắt khỏi cử động của cây kéo đang xoay quanh những ngón tay một cách rất điệu nghệ. Đường kéo vừa rồi thật sự quen thuộc, nó làm cô nhớ đến một người.
Không chỉ riêng Mai mà Freen cùng Becky cũng đang khá bất ngờ nhìn vào cô gái. Freen nhớ rất rõ thói quen dùng ngón út cố định đường kéo này chỉ có người ấy mới làm. Bàn tay Freen đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại, đôi mắt vô cảm vẫn chăm chú quan sát từng động tác của vị thí sinh đặc biệt.
"Không thể nào, chỉ là người giống người thôi!" - Becky thì thầm trong cổ họng.
Ba tác phẩm hoàn thành trong ánh mắt trầm trồ của những người có mặt. Mỗi một mái tóc đều có một phong cách tạo mẫu riêng và đầy tính sáng tạo, nhưng thu hút nhất vẫn là nhân vật trung tâm, cô gái với chiếc mặt nạ đen. Mái tóc không cầu kỳ nhưng từng nhát kéo và sự tỉ mỉ thể hiện rất rõ, tạo một cảm giác sang trọng và mới mẻ trong mắt mọi người.
Mai một lần nữa mỉm cười bước đến gần ba thí sinh đứng giữa họ: "Hôm nay các bạn thật sự rất tuyệt vời. Những ngôi sao tỏa sáng. Các bạn đã cháy hết mình vì nghệ thuật."
Becky nhếch môi cười khinh, toàn những lời nói sáo rỗng thốt ra từ miệng của một người không hề có tư cách. Đôi mắt mệt mỏi như muốn đóng sập xuống vì cơn buồn ngủ kéo đến nhưng vẫn cố cầm cự chờ đến hết buổi công bố giải thưởng. Bên cạnh Freen cũng không còn để tâm đến cô vợ tương lai của mình mà tập trung hoàn toàn vào cuộc thi phía trên khán đài.
"Người đoạt giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi ngày hôm nay chính là... " - Mai cầm chiếc cúp thủy tinh trên tay trao cho cô gái: "Penny!"
Tiếng vỗ tay vang dội hòa cùng tiếng reo hò khắp khán phòng vì chiến thắng như kỳ vọng của tất cả.
Mai cầm mic tiếp tục: "Penny, cô thật sự rất tài giỏi và cuốn hút, mặc dù đứng ở vị trí là một giám khảo nhưng tôi vẫn rất ganh tỵ với tài năng của cô."
"Cảm ơn, tôi không cho là vậy đâu." - Cô gái từ tốn trả lời.
"Cô rất khiêm tốn. Giải thưởng này đã tìm được chủ nhân xứng đáng của nó rồi. Chúc mừng cô một lần nữa." - Mai đưa chiếc cup cho cô gái nhưng trước khi cô gái kịp đón nhận cô đã rút lại: "Có một điều tôi và mọi người vẫn luôn tò mò, cô có thể cho chúng tôi nhìn thấy gương mặt của cô không?"
Câu nói như đánh thẳng vào tâm lý của tất cả, ai nấy đều háo hức chờ mong sự đồng tình của cây kéo vàng này.
Freen cùng Becky cũng không giấu được sự chờ mong đối với cô gái xa lạ, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng qua ánh mắt vẫn luôn hướng về cô gái ấy đã nói lên điều đó.
Mỉm cười dịu dàng, cô gái đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mặt nạ của mình nhìn một lượt khắp khán phòng. Đôi mắt đen ưu buồn dừng lại nơi hai vị khách mời đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trước khi cởi chiếc mặt nạ ra.
Mon khẽ chau mày theo dõi từng cử chỉ của người bạn, cô ấy thật sự muốn làm như thế sao?
Không gian dường như ngưng động trong giây phút gương mặt cô gái hiện ra hoàn toàn. Một gương mặt quen thuộc đến bất ngờ.
Mai chết lặng, khóe môi chỉ có thể mấp máy: "Sam... "
Mọi người trầm trồ và xôn xao khi chứng kiến gương mặt của người chiến thắng, nhưng điều làm họ quan tâm nhất chính là sự giống nhau của cô gái và tổng giám đốc tập đoàn Chankimha đây.
Sam đưa mắt nhìn lại người vẫn còn chưa hết sững sốt bên cạnh mình, giọng nói trầm thấp rất khẽ: "Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau."
TBC.