Chap 24
Freen nhanh nhạy dùng lưng che cơ thể Becky khuất tầm mắt của ba cô ấy, bản thân khoác vội chiếc áo khoác lên người Becky trong khi cô ấy vẫn chưa hết bối rối. Tình huống này không ai có thể ngờ tới được.
Ông Armstrong cũng không giấu được gương mặt ngượng ngùng, hắng giọng quay nửa người sang hướng khác đưa chiếc chăn trên tay ra: "Ba chỉ định đem chăn cho hai đứa, tối nay trời lạnh... không ngờ... "
"Tại sao ba không gõ cửa?" - Becky thẹn quá hóa giận trách móc.
"Trước giờ nhà chỉ có ba và mẹ con nên ba quên mất... " - Ông chống chế.
Freen quay sang ông mỉm cười, sau đó dịch người chuyển Becky cùng mình đến giường để cô ấy ngồi xuống rồi lấy chăn quấn lại khiến Becky có chút mất tự nhiên nhưng cũng không dám lên tiếng.
"Con cảm ơn ba, cũng tối rồi ba nên về phòng ngủ kẻo bị cảm lạnh, con nghĩ mẹ cũng không thích ba rời phòng quá lâu đâu." - Vẫn nụ cười tươi, Freen đi đến chỗ ông Armstrong nhận lấy cái chăn trên tay ông, lựa lời tiễn ông ấy rời khỏi nơi này.
"Được rồi... "
CẠCH!
Cánh cửa vừa khép lại hai ánh mắt một lần nữa lúng túng nhìn nhau. Freen là người chủ động rời mắt trước dời xuống cái chăn trắng trên tay trước khi quăng nó lên gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình. Becky không hề ý thức được đôi mắt to tròn kia khiến trái tim một người lệch đi mấy nhịp.
"Tôi sẽ ngủ dưới đất." - Dứt lời, Freen nằm xuống sàn quay lưng về phía Becky nhắm mắt lại.
Phía trên, sau khi gỡ tấm chăn ra khỏi mặt Becky chỉ biết thầm thở dài nhìn con người cố chấp bên dưới. Hai cái chăn cùng áo khoác của Freen đều trên người cô thì cô ấy sẽ lạnh cóng mất thôi.
Ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện cuối cùng Becky quyết định mặc kệ Freen. Dù sao cũng là ý của cô ta, cô không cần phải bận tâm vì con người này, chưa kể một kẻ kiêu ngạo như Freen sao có thể chịu nhận sự quan tâm từ cô, lần trước đã quá đủ rồi. Với suy nghĩ ấy Becky ngoảnh mặt sang nơi khác chuyển đổi tư thế nằm xuống giường trở lại nhưng trước khi cô có thể làm điều đó thì người bên dưới đã ngồi bật dậy. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Becky chăm chăm.
"Trả đây!"
"Trả gì?" - Mặt ngơ ngác.
Gằn giọng: "Áo khoác!"
Oác! Oác! - Đâu đó có tiếng quạ kêu.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Một khoảng lặng được tạo ra sau câu nói, cuối cùng Becky là người chủ động lên tiếng trước.
"Lấy giùm tôi cái váy trước đã!" - Đỏ mặt.
"..." - Đôi mắt vẫn không hề lay chuyển đến vị trí khác ngoài gương mặt đang đở lựng vì ngại ngùng.
"Là cô tự cởi nó ra mà."
"... Được thôi!" - Vì lời nói của ai kia, Becky lại cảm thấy uất nghẹn, mạnh bạo bật tung chăn trên người để cởi áo khoác ra. Nhìn ánh mắt xoáy sâu vào làn da trần trên cơ thể mình như muốn đốt cháy nó Becky càng thấy tức, quăng mạnh áo khoác vào bản mặt đáng ghét của Freen.
"Trả cô đấy! Cô từng bảo chạm vào cơ thể của tôi rất kinh tởm, có giỏi thì đừng mặc nó vào ngủ tới sáng đi!"
Freen chậm rãi lấy áo khoác ra khỏi mặt, đưa tay lên vén lại mái tóc cho ngay nếp: "Tôi sẽ không ngủ chung một chỗ cùng cô đâu."
Nhìn Freen mặc áo khoác đứng dậy bước tới cánh cửa trong lòng Becky dâng lên một cảm giác mất mát không tên, cô ấy sẽ bỏ lại cô mà ra đi?
Rồi ngày mai Freen sẽ tuyên bố hủy hôn cùng cô sao?
"Cô về sao?"
Khựng lại trong giây lát, Freen vẫn bước tiếp.
Tiếng đóng cửa lạnh lùng cho Becky biết Freen đã thật sự đi khỏi, cô ấy đi thật rồi.
Freen dựa hẳn người lên gốc cây lớn trước cửa nhà Becky, đôi mắt đen sâu thẳm hướng lên bầu trời về đêm khẽ thở dài.
Tiếng thắng xe của chiếc Bugatti Veyron màu xanh đậm thu hút sự chú ý của Freen. Isra từ trong xe bước ra đứng đối diện cô: "Sao đột nhiên cậu lại muốn về giờ này, còn Becky đâu."
"Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy?"
"Là quan tâm không phải nhiều chuyện." - Isra nghênh mặt cãi lại.
Đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng gương mặt bún ra sữa tỏ vẻ không hài lòng, Freen đang hối hận việc để cho Isra tự do qua lại cùng Apinya, dường như cậu ấy không còn như trước kia nữa.
"Lên xe... hắt xìiiii... " - Câu nói chưa được hoàn thành đã bị cắt ngang vì cơn gió lạnh, Freen khẽ run người kéo cao chiếc áo khoác lên cổ bước vào trong xe để giữ ấm cơ thể.
Isra thầm mỉm cười nhìn Freen, đứa bạn của cô xem ra đã rung động thật sự rồi.
.
.
.
Mon đặt thuốc và cốc nước lên bàn nhìn vào cô gái đang ngồi trên ghế sofa: "Cậu lại quên uống thuốc này, thật là!"
Cô gái cong nhẹ môi đưa mắt nhìn những viên thuốc đủ màu sắc bên dưới trước khi nhìn lên màn hình TV đang nói về cuộc thi tạo mẫu tóc quốc tế sắp diễn ra: "Theo cậu tôi có nên làm cái gì đó không? Cuộc đời này thật vô vị."
Mon không hề thích gương mặt cùng thái độ bất cần của bạn mình, song cũng không phản ứng: "Nếu muốn cậu cứ làm, nhưng sức khỏe của cậu vẫn chưa thật sự ổn, Sam!"
"Còn có thể ổn hơn sao?" - Cô gái cầm lấy viên thuốc cho vào miệng nuốt xuống, để mặc cho vị đắng của thuốc ngấm trên đầu lưỡi mà không dùng đến nước.
.
.
.
TBC.