Chap 49
Đôi mắt đen thoáng gợn, Freen không hiểu vì sao chị cô lại đột ngột bỏ đi sau một thời gian dài theo dõi cô và Becky. Vốn dĩ Freen sẽ cắt đuôi Sam tại ngã tư này nhưng giờ đây điều đó đã không còn cần thiết nữa.
"Freen, chị đang bày trò gì vậy?" - Becky lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người bên cạnh.
Ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt đen đang chờ đợi câu trả lời của mình, Freen thích thú nói: "Không phải em cũng đã đi theo tôi còn gì. Lúc đó em không sợ chả lẽ bây giờ lại sợ sao?"
Becky mỉm cười, đưa cái nhìn có phần coi thường dành cho Freen: "Chị còn có thể làm gì được tôi."
Hàng chân mày khẽ nhếch lên, lời nói của Becky làm cho Freen chợt nghĩ tới câu nói của Isra lúc trước. Bọn họ nghĩ cô là người không có "năng lực" thật sao?
Bàn chân đột ngột nhấn ga gia tăng tốc độ, Freen không màng đến việc Becky có đang chới với hay la hét inh ỏi bên tai hay không, chỉ chuyên tâm vào việc duy nhất của mình - lái xe.
"YAH! CHỊ MUỐN CHẾT SAO, CHẠY CHẬM LẠI ĐI!"
.
.
.
Bàn tay run rẩy cố mở nắp hộp thuốc ra, đổ nhanh thuốc cho vào tay uống ực một hơi xuống. Cơn đau đầu kéo đến vào lúc này làm cho sự tập trung của Sam bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn hết cô vẫn chưa xác định được vị trí của Mon hiện tại đang ở đâu.
Đập mạnh tay lên vô lăng, Sam bất lực gục đầu vào đó. Sự đau đớn về thể xác bây giờ đối với cô không là gì so với việc nghĩ rằng Mon sắp sửa bị nguy hại bởi tên khốn ấy.
"Thật vô dụng... " - Nhìn vào màn hình điện thoại với chấm đỏ đang dần biến mất. Cô quên rằng Dennis là ai, hắn có thể dễ dàng làm nhiễu sóng thiết bị theo dõi với một con chip điện tử.
"Nếu cậu xảy ra chuyện gì làm sao tôi có thể tha thứ cho mình đây?"
Khoan đã....
Hắn ta sẽ không dại dột gì đưa một cô gái luôn phản kháng chạy vào khách sạn.
Chẳng lẽ là nơi đó...
Đôi mắt chợt sáng lên khi lần ra manh mối, Sam vội vã khởi động xe lao đi.
"Làm ơn, hãy chờ tôi.... "
.
.
.
Đứng tựa người vào góc tường, Freen đánh mắt sang hướng phòng tắm, thản nhiên nói: "Em tắm trước đi!"
Lúc này trong lòng Becky đã có một chút cảm giác hồi hộp, bộ dạng đáng ghét luôn dửng dưng với mọi chuyện của Freen nhưng cái cảm giác ấy vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn đang lớn dần làm Becky có phần lúng túng.
"Freen đáng ghét, tại sao lại là khách sạn chứ?" - Becky lầm bầm trong miệng, hậm hực bước vào phòng tắm, khi đi ngang qua Freen không quên ném cho cô ấy một cái nhìn sắc bén.
Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, Freen nhẹ thở dài. Việc cô đang làm có đúng hay không?
.