Chap 38
Hai cô gái hướng mắt nhìn những cơn sóng nhỏ lăn tăn đang nhấp nhô trên mặt nước, từng cơn gió lướt qua đánh rối mái tóc suông dài của họ.
"Chị không có gì để nói với em sao?" - Freen nhìn sang Sam mở lời trước.
Sam khẽ lắc đầu, bước thêm vài bước ngắn về phía trước, đến khi mũi giày bị những cơn sóng nhỏ thấm ướt mới dừng lại.
"Ba năm, khoảng thời gian đủ dài để làm mọi thứ thay đổi. Có phải không?"
"... "
"Trước đây chị rất thích đến nơi này, nó khiến cho chị có cảm giác thật bình yên và thoải mái nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Nơi này bây giờ chỉ khiến chị cảm thấy nặng nề hơn thôi."
"Cũng giống như vậy, trước đây chị từng nghĩ rằng nếu chúng ta cùng yêu một người chị sẽ vui vẻ chấp nhận dù kết quả ra sao nhưng ngay lúc này đây chị không làm được. Chị không tài nào chấp nhận được khi nghĩ đến việc hai người ở cạnh nhau, ôm ấp hay làm điều gì xa hơn thế." - Sam quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của em gái.
Freen cũng tiến thêm hai bước, ánh mắt khẽ chớp trước khi mở ra hoàn toàn đối diện với ánh mắt đỏ lựng trước mặt.
"Em cũng đã từng nói sẽ không bao giờ yêu người yêu của chị và em đã phá vỡ điều đó. Chúng ta, ai cũng đều thay đổi."
"Vậy ý của em là em yêu Becky có phải không?" - Ánh mắt hiền hòa đột nhiên nhuốm một màu đen u tối, toát lên sự nguy hiểm hiếm có khiến người đối diện có chút kinh ngạc nhưng vẫn không thể hiện ra.
"Phải! Em yêu Becky!"
Sự kiên quyết thể hiện rõ ràng khi hai ánh mắt chạm vào nhau. Lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng Sam và Freen dùng thái độ này để nói chuyện với nhau. Vì một cô gái.
"Ha ha, hay thật!" - cong nhẹ khóe môi, Sam tiếp tục: "Vậy chúng ta hãy cạnh tranh với nhau một cách công bằng đi! Freen!"
Bàn tay quấn chặt băng khẽ nắm hờ, bàn tay còn lại đưa lên cụng nhẹ lên bàn tay đang chờ sẵn của Sam thay cho sự đồng ý.
"Chị sẽ không nhường em cho dù em là em gái của chị đâu." - Sam đắc ý hất mặt nói.
Freen chỉ lẳng lặng cười quay lưng hướng về chiếc xe của mình, bỏ qua những lời nói khoa trương của Sam. Cô biết chị cô chỉ đang cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng và cô không thích điều đó.
"Tại sao lúc nào chị cũng sống như vậy?"
Sam chủ động ngồi vào ghế lái khi thấy bàn tay của Freen có vẻ khá bất tiện cho việc lái xe.
"Lần này để chị!"
Freen chỉ chớp nhẹ mắt, vòng qua hàng ghế khách ngồi xuống: "Ừm!"
Nhìn phố xá lướt nhanh chớp nhoáng dần bỏ lại phía sau, đôi mắt ưu sầu vẫn hờ hững ngắm nhìn trong im lặng, bàn tay như mọi khi khoanh hờ trước ngực như một sự cách biệt với thế giới xung quanh.
"Em không có gì để nói với chị sao?" - Sam lướt mắt nhìn Freen lên tiếng, không khí có vẻ chẳng khá hơn chút nào từ lúc họ trở về.