Chap 25
Người đàn ông có chút kinh hãi khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Em gái hắn - Mai đang ôm chặt cơ thể bất động đầy máu của Sam ngồi thẩn thờ như một kẻ mất trí.
"Mai, em điên rồi!"
Mai vẫn im lặng không hề đáp trả hay có bất kỳ hành động nào ngoài việc ôm ghì lấy Sam, đến khi người đàn ông tách cô ra khỏi cơ thể ấy Mai mới chợt bừng tỉnh: "Anh... em đã giết người rồi... em... em giết chết cậu ấy rồi...hức... "
"Bình tĩnh đi Mai!" - Dù tâm trạng đang rất hoang mang nhưng hắn biết nếu họ không tỉnh táo thì sẽ tiêu đời cả đám, hắn là một cảnh sát và em gái hắn cũng đang có một tương lai rộng mở, bọn họ không thể vì chuyện này mà đánh mất tất cả: "Nghe anh nói. Em cứ về nhà đi, mọi chuyện còn lại để anh giải quyết."
"Em... "
"Nhanh lên!" - Giọng nói không giấu được sự cáu gắt và nôn nóng.
Mai mím chặt môi nhìn Sam lần cuối trước khi bỏ đi, cô nghĩ mình không làm gì sai cả. Từ nay về sau vị trí số một chỉ có thể là của cô thôi.
Người đàn ông đang định tìm cách xóa sạch dấu tích, đột nhiên bên ngoài lại có thêm một cô gái xuất hiện, càng kinh ngạc hơn khi đó là bạn gái của mình.
"Chuyện gì thế này?"
"Mon, anh không cố ý... em phải giúp anh... hãy tạo hiện trường cô ta tự sát, nếu không anh sẽ chết chắc..." - sau vài giây hốt hoảng, hắn bày vẻ mặt khốn khổ cùng đau thương ôm đầu khụy xuống sàn, hắn biết rằng Mon - người yêu của hắn sẽ không thể nào bỏ mặc hắn trong lúc này.
"Anh mất trí sao, anh là cảnh sát còn em là nhân viên pháp y, làm sao..." - Mon vốn đang nghi ngờ bạn trai mình có nhân tình sau lưng nên đã bí mật đi sau theo dõi, không ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời như vậy.
"Làm ơn đi Mon, anh không thể ngồi tù được..."
"... "
"Anh sắp được thăng chức rồi, anh... "
"Được rồi, anh mau rời khỏi đây đi, nơi này em sẽ thu xếp... Xem như là trả món nợ ân tình trước đây anh từng giúp gia đình em."
.
.
.
"Cả căn phòng và thi thể đều bị cháy rụi, chỉ có thể nhận biết đây là một phụ nữ Châu Á có chiều cao khoảng 1,65m và độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi thôi." - Mon đọc lại bảng báo cáo kết quả nghiệm thi từ hiện trường vụ án cho phía cảnh sát, ánh mắt không quên lướt nhìn gương mặt của hắn ta. Đáng lẽ cô không nên vì một kẻ tàn nhẫn như hắn mà làm chuyện này nhưng nghĩ đến chuyện nhờ số tiền của gia đình hắn mà mẹ cô mới có thể điều trị bệnh Mon không nỡ đẩy hắn vào đường chết. Chỉ có điều hiện tại cô đang rất chán ghét bộ mặt đạo đức giả của hắn sau khi vô tình nghe được những điều không nên biết về kế hoạch sau khi nhận chức thanh tra cao cấp của tổ trọng án và việc kết hôn cùng con gái của cục trưởng.
"Anh không nghĩ em lại dùng cách này, tại sao lại đốt trụi cả căn nhà thế kia?"
"Anh tiếc sao, căn nhà đó là của em gái anh mà. Chỉ có lửa mới che đậy được tất cả mọi chứng cứ một cách tốt nhất thôi, nhưng vẫn đủ nhận biết thi thể đó là của ai do xác nhận của người thân cùng một số di vật để lại." - Mon bỏ đi ngay sau khi kết thúc câu nói.
.
.
.
Đôi mắt chầm chậm hé mở sau hơn một năm đóng chặt, tia ánh nắng chói chang chiếu vào khiến hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại.
"Cô tỉnh rồi!" - Mon mừng rỡ chạy đến chỗ giường bệnh, cô cứ ngỡ người ấy không thể tỉnh lại được chứ.
"Cô là ai?"
"Tôi... tôi là bác sĩ... "
Nhìn cô gái trước mặt Mon vẫn chưa hết bất ngờ. Năm xưa trong quá trình nghĩ cách tạo hiện trường giả vô tình phát hiện cô gái vẫn còn thở với những nhịp đập yếu ớt, cũng may cô đã xử trí kịp thời nếu không cô ấy thật sự đã mất mạng trong tay bọn người kia rồi.
Cô gái thoáng nhăn mặt đưa tay luồn sâu vào những lọn tóc trên đầu nắm chặt, cơn choáng khiến cô rất đau và kiệt sức nhưng đồng thời những hình ảnh của ký ức như một cuộn băng tua chậm hiện ra trong đầu mình.
"Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy... "
.
.
.
Becky ngập ngừng đứng trước cửa một lúc lâu vẫn không biết làm sao để bước ra ngoài khi mà "cô bạn gái" trời đánh của mình đã bỏ đi. Ba mẹ cô nhất định sẽ gặn hỏi tới cùng về điều này cho xem.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa khiến Becky giựt bắn người, luống cuống đến phát tội.
"Becky, là mẹ đây!"
"Vâng..."
Chầm chậm mở cánh cửa ra, Becky cố nở một nụ cười thật tự nhiên với người mẹ kế mà bản thân luôn quý trọng: "Con chào mẹ... "
"Ra ăn sáng đi con, trợ lý Isra đang chờ ngoài phòng kìa."
"Sao ạ?"
.
.
.
Becky hậm hực khoanh hai tay trước ngực khi đang ngồi trên xe cùng Isra trở về Seoul.
"Cô ta không phải bỏ đi rồi sao, sao lại bảo cô đến đây làm gì nữa, cô ấy có điên hay không?"
Isra chỉ tập trung nhìn vào phía trước chuyên tâm lái xe, định lên tiếng nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng để cho Becky phát tiết. Sống với Freen đủ lâu nên Isra có thể hiểu được tính tình của bạn mình như thế nào.
"Chiều nay cô và tổng giám đốc sẽ là khách mời đặc biệt trong cuộc thi tạo mẫu tóc quốc tế, tổng giám đốc bảo tôi chuyển lời đến cô."
"Hừm!"
.
.
.
TBC.