Chap 48
Gương mặt điển trai kề vành tai của cô gái thấp hơn từ phía sau, khẽ khàng lên tiếng làm đối phương chợt rùng mình: "Em nghĩ thế nào về lời đề nghị của anh, Mon?"
Mon vội lùi một bước tạo khoảng cách với Dennis: "Tôi chẳng việc gì phải hợp tác với người như anh cả. Đừng bám theo tôi nữa. Vợ anh mà phát hiện ra sẽ không hay ho gì đâu."
Nghe nhắc đến vợ nét mặt hắn ta có chút khó coi nhưng đã kịp lấy lại vẻ bất cần nghênh ngang: "Đừng nhắc đến tên cô ta nữa. Ả đàn bà phiền phức ấy làm sao bằng em được."
"Đủ rồi!" - Mon nghiêng đầu né tránh bàn tay của Dennis sắp sửa chạm vào gương mặt cô.
"Anh biết em có tình cảm với Sam nhưng em nhìn lại xem. Sau tất cả những gì em làm cho cô ta thì cô ta đã làm gì cho em. Hạnh phúc bên người khác không màng đến sự có mặt của em, có đáng không?"
Đôi mắt giận dữ nhìn hắn chăm chăm, Mon căm phẫn nói: "Ít ra cậu ấy không làm những chuyện độc ác như anh đã từng làm. Đừng so sánh ấu trĩ như vậy."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Dennis bước một bước dài áp sát cả thân người to lớn của mình vào Mon khiến cô hoảng hốt, chưa kịp lùi lại đã bị bàn tay thô ráp nắm chặt, giọng nói đầy đáng sợ: "Phải. Tôi không phủ nhận mình là người độc ác nhưng tôi dám chắc chắn với em một điều. Tình cảm của tôi dành cho em là thật."
Khẽ cười khinh, Mon cố gắng thoát khỏi cái siết nơi cổ tay nhưng nó quá chặt: "Yêu tôi! Yêu tôi mà lại đi cưới người khác sao? Giờ anh còn muốn tôi hợp tác cùng anh làm những chuyện xấu xa ấy nữa chứ. Tôi khinh!"
Bàn tay càng siết chặt hơn tạo nên vết hằn đỏ ửng dưới lớp da trắng xanh: "Độc ác, xấu xa! Phải, chuyện gì tôi cũng có thể làm được cả. Và hiện tại tôi đang rất muốn em. Muốn phát điên lên đây."
Hắn lôi mạnh kéo Mon vẫn đang ra sức chống cự lên xe đóng cửa lại, mặc cho cô có cố gắng la hét và phản kháng thế nào nhưng sức của một cô gái cũng không thể nào bằng được một thằng đàn ông.
.
.
.
Không khí trở nên nặng nề và gượng gạo từ sau cuộc chạm mặt cuối cùng trước cửa phòng đạo cụ. Becky lặng mân mê chiếc ly thủy tinh trên tay mình, ánh mắt lơ đãng như cố phớt lờ sự hiện diện của Freen khi cả hai đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng mà cô ấy bằng cách nào đó đã lôi cô vào đây. Nhưng thật sự lúc này con tim Becky đang đập loạn xạ trong lồng ngực, muốn nhìn thẳng vào gương mặt quyến rũ cạnh mình với ánh mắt đầy khát khao nhưng không thể. Thầm trách đứa bạn thân một lần nữa đã phản bội mình bỏ đi mất. Becky đúng là thất bại mà.
"Cái ly đó có điểm nào hơn tôi sao mà em cứ nhìn nó mãi vậy?" - Giọng nói có chút khó chịu khi người đối diện vẫn kiên trì sự im lặng của mình.
"À, không... chỉ là em không biết nói gì thôi." - Becky giả lả cười, đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm.
"Nói về chuyện trong phòng đạo cụ với chị tôi lúc chiều đi."
"Khụ khụ... " - Có người bị sặc nước, gương mặt tối sầm sa sẫm vì câu nói không hề ngờ tới. Cô đã cố tình lơ nó đi thế mà con người nhỏ mọn đó cứ muốn khơi lại, thật là!
(Bạn Freen của chúng ta luôn rất đáng iu có phải không)
Khẽ chau mày, Freen lấy khăn giấy cầm lên đưa cho Becky: "Phản ứng của em là sao? Đã làm chuyện gì có lỗi với tôi?"
"Không có... mà tôi làm cái gì có lỗi với chị?" - Đang cảm thấy bối rối nghe câu nói ngang tàng của ai kia làm cho máu nóng trong người Becky đột nhiên trỗi dậy, hất mặt nói.
Freen nhếch môi cười, nhướng mày thích thú: "Tối hôm qua có người bảo rằng yêu tôi, hôm nay làm chuyện sau lưng tôi còn không cảm thấy có lỗi sao?"
Lại bị cứng họng. Becky bặm môi không biết nói thế nào với con người này. Rõ ràng cô có lý của cô nhưng trước lời lẽ rành rành ấy cái lý do có hợp lý cỡ nào cũng đều vô nghĩa.
Hắng giọng, ánh mắt yếu ớt tìm lời chống chế: "Nhưng sáng hôm nay cũng có người nói là muốn cạnh tranh công bằng... cho nên cả hai hiện tại đang ở vạch xuất... ưm... " - Becky chưa kịp nói hết câu đã bị một miếng thịt bò nhét vào miệng từ chiếc nĩa của người đối diện.
"Không đói sao, nói nhiều quá!"
Bàn tay cầm nĩa và dao nắm chặt lại run lên, đôi mắt đầy lửa căm phẫn nhìn Freen đang thản nhiên ăn phần thức ăn của mình bức xúc, giận dữ dùng mũi giày cao gót thẳng chân nện xuống bàn chân của ai kia một cái "thật nhẹ nhàng".
"Au!" - Freen trừng mắt lườm Becky với con ngươi tối sầm vì cố kiềm nén cơn đau của mình, Becky mà cô biết bạo lực từ khi nào thế chứ.
Hài lòng với vẻ mặt của đối phương, Becky trưng nụ cười vô tư lên: "Ăn thôi, tôi thấy đói rồi."
"Hừm!"
Ở một góc xa nơi dãy bàn cuối, một cô gái đang cầm menu ngược mà không hề hay biết vì quá đỗi chăm chú nhìn vào hai cô gái phía trước, ánh mắt không giấu được nỗi ghen tức vì bị bỏ rơi.
"Freen, em dám đánh lẻ sao?"
Trở lại hai nhân vật chính, sau màng chuyện trò tình cảm vừa rồi Freen và Becky tiếp tục sự nghiệp im lặng của mình thưởng thức phần thức ăn trên bàn.
Nhấp thêm một ngụm nước trước khi lên tiếng, Becky e dè nói: "Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?"
"Khách sạn." - Freen lấy khăn lau miệng, nhẹ nhàng nói.
"WHAT?hịgị nghĩ sao mà lại đưa tôi đến đấy?" - Hai con mắt trợn tròn lên vì kinh ngạc.
Một nụ cười nửa miệng quen thuộc, Freen đứng dậy: "Tôi đang nghĩ chuyện em đang nghĩ tới đấy. Đi thôi!"
Chiếc xe của Sam đang nối đuôi theo chiếc xe của Freen và Becky với tâm trạng đầy thấp thỏm, hướng em cô đang chạy không phải là nhà của họ cũng không phải là nhà của Becky.
"Hai người họ có thể đi đâu kia chứ?"
Tiếng nhạc chuông vang lên làm phân tán suy nghĩ của Sam. Nhìn vào ID, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc và căng thẳng.
"Alo!"
"... "
"Sao cơ, sao lại để mất dấu cậu ấy?" - Sam giận dữ quát lên, nỗi sợ hãi bất chợt ập tới khi nghĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Quăng chiếc điện thoại xuống nệm ghế, đôi mắt đen u buồn nhìn chiếc xe hơi lần cuối một cách nuối tiếc trước khi bẽ lái rẽ về hướng ngược lại.
"Dennis, tốt nhất mày đừng động đến cô ấy. Nếu không tao không tha cho mày đâu!" - Tiếng rít qua kẽ răng khi bàn chân nhấn ga gia tăng tốc độ, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng.
TBC