Chap 31
"Khụ khụ... " - Bàn tay xanh xao bấu chặt lấy thành bồn cầu nôn ra, trên gương mặt nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch khó coi.
Mon bất lực đứng nhìn Sam đang chống chọi với cơn đau, ngoài việc nhìn dáng người yếu ớt từ phía sau ấy cô không thể làm gì khác.
"Đã khá hơn chưa?" - Đặt ly nước và những viên thuốc lên bàn như mọi khi, Mon nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Sam.
Con ngươi đen láy bao trọn bóng hình người trước mặt, Sam thều thào bằng chất giọng khàn đục: "Tại sao lại tốt với tôi như vậy?"
Động tác chợt ngưng lại trước khi tiếp tục công việc đang làm, Mon bình thản trả lời: "Vì cậu rất đáng thương, nếu cả tôi cũng quay lưng với cậu thì cậu sẽ như thế nào đây?"
"Ra là thế... " - Lời nói chưa kịp hoàn thành hàng chân mày đã chau lại, cơ thể gầy yếu run lên bần bật bởi sự hoành hành của cơn đau lại ập đến.
Nhìn người con gái trước mặt Mon rất muốn vòng tay ôm chặt lấy, để cô ấy có thể tựa vào mình nhưng trước khi bàn tay kịp chạm tới bờ vai gầy, lời nói run rẩy đã thốt lên.
"Đừng... đừng làm tôi trở nên tội nghiệp hơn nữa... không có cậu tôi cũng đủ đáng thương rồi... "
.
.
.
Giọt nước mắt rơi thẳng xuống nền đất phủ đầy tuyết thấm sâu vào đấy, khóe môi mấp máy: "Chúng ta đều là những con người đáng thương. Sam à, cậu là đồ ngốc!"
.
.
.
Đôi mắt to tròn hé mở, Becky mệt mỏi ngồi dậy với cơ thể ê ẩm của mình. Chiếc chăn dày theo chuyển động của cô tuột xuống để lộ làn da trần cùng những vết tích ửng đỏ. Thoáng đỏ mặt khi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, nếu Freen không xuất hiện có lẽ cô và Sam đã tiến xa hơn rồi.
Becky không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì nhưng sự trở về của Sam khiến cho tâm trạng cô bỗng nhiên bình yên và tươi sáng hơn rất nhiều. Như thể vừa nhấc được tảng đá lớn ra khỏi lồng ngực.
Đảo mắt quanh căn phòng tìm lại quần áo của mình nhưng chợt nhớ nó đã không còn nguyên vẹn. Thầm thở dài. Becky đặt chân xuống giường với tấm chăn quấn quanh người đi đến tủ quần áo chọn một cái áo sơ mi rộng rồi bước vào phòng tắm.
Tắm rửa và chải chuốt đầu tóc gọn gàng, Becky mở cửa bước khỏi phòng một cách rất tự nhiên. Đối với cô nơi này đã không còn xa lạ gì.
Đôi mắt lướt một lượt khắp phòng khách chợt dừng lại khi trông thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa. Người ấy bất ngờ quay đầu lại khiến cho Becky gần như đông cứng.
"Chào... buổi sáng, hôm nay cô không đi làm sao?" - Mỉm cười gượng gạo, gương mặt lạnh lùng này không lẫn vào đâu được.
Đôi mắt đen láy nhìn Becky đánh giá trước khi lên tiếng: "Nhà này hết đồ rồi sao mà cô ăn mặc như thế?"
Becky bĩu môi, phớt lờ câu nói của Freen: "Mặc như vậy mới thoải mái, hơn nữa đối với một người vô cảm như cô tôi có gì phải lo sợ."
Sau nhiều lần khỏa thân trước người ta mà không hề có tổn thất nào Becky của chúng ta đã mạnh dạn suy đoán năng lực của Freen.
"Becky..." - Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện Sam đã bị đánh thức, ngôi đầu lên nhìn.
Becky có chút bất ngờ khi trông thấy Sam: "Cả đêm hai người ngủ ở đây sao?"
"À... ừm! Chào buổi sáng!" - Nở nụ cười ấm áp, Sam ngồi ngay ngắn dậy.
"Hai người nói đủ chưa, không định ăn sáng sao?" - Freen tỏ ra khó chịu trước ánh mắt đưa tình của Sam và Becky.
"Ba năm rồi mà tính tình không hề thay đổi được một chút nào, thật là!" - Sam chặc lưỡi, quay sang Becky lại ân cần hỏi: "Sáng nay em muốn ăn gì?"
"Em sao?"
.
.
.
"Như vậy có được không?" - Becky cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi mà Freen và Sam đang nấu ăn trong khi cô lại ngồi một chỗ nhìn bọn họ.
Sam tươi cười, bàn tay khéo léo đang thái những lát thịt thật đẹp mắt: "Em là khách, cứ ngồi yên ở đó đi! Nói cho em biết một bí mật nhé. Freen nấu ăn rất ngon đấy!" - Kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
"Chị có thể tập trung vào không?" - Freen đứng bên cạnh nhắc nhở, ánh mắt khẽ nhìn theo hướng của ai kia lầm bầm: "Con gái gì mà không biết nấu ăn."
Mùi thức ăn nghi ngút lan tỏa kích thích vị giác của Becky. Đôi mắt đen to tròn sáng lên khi trông thấy một bàn đầy ấp thức ăn trên đó.
"Thơm quá! Nhìn hấp dẫn thật!" - Becky thích thú reo lên, kề sát mũi xuống hít thật sâu hương vị của nồi súp.
Sam phấn khởi chỉ tay lên từng món ăn: "Súp và trứng cuộn là của Freen, còn lại là của chị."
Freen kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng không màng đến cuộc trò chuyện của bọn họ như thể nơi này chỉ có một mình cô.
Sam nhìn thấy Freen đã bắt đầu ăn cũng lịch sự kéo ghế cho Becky: "Được rồi, em nếm thử tài nghệ của chị em chị đi! Nói xem chị và Freen ai nấu ăn ngon hơn?"
Becky mỉm cười đón lấy đũa từ tay Sam gắp một đũa cải xoong lên ăn. Sau đó lấy một phần trứng cuộn lên tiếp tục thưởng thức.
Sự im lặng của Becky khiến cho sự hồi hộp càng tăng cao hơn. Ánh mắt chờ đợi một câu trả lời của Sam làm Becky thấy rất buồn cười nhưng khi lướt mắt sang con người bên cạnh nụ cười ấy chợt tắt đi. Freen vẫn chỉ tập trung vào những món đồ ăn trên bàn của cô ấy.
.
.
.
TBC.