Chap 36

495 41 0
                                    

Chap 36

Freen và Isra nhìn nhau một cách chán nản, cả hai đang đứng phía sau hai cô gái được xem là rất nổi bật trong hậu trường của chương trình.

"Tại sao cậu lại đồng ý để bọn họ vào đây? Phiền phức thật!" - Isra bức xúc phàn nàn khi thấy Apinya đang trưng eyes smile với anh chàng ca sĩ nổi tiếng nào đó, bên cạnh Becky cũng đang vui vẻ trò chuyện cùng anh ta.

Một cái liếc sắc lẻm của cô gái cao hơn, Freen không nghĩ Isra có thể thốt lên câu đó với mình. Đôi chân mày khẽ chau lại trước khi giãn ra: "Cậu đang nói chuyện với ai đấy hả?"

"... Xin lỗi, nhưng cậu cũng không thể để mọi chuyện diễn ra như thế được." - Isra lúng túng đến phát tội, vội vàng né tránh ánh nhìn nguy hiểm từ tổng giám đốc của mình.

"Hừm! Không cần đâu, anh ta sắp rời khỏi rồi." - Freen khẽ hất đầu lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Becky dù chỉ một khắc.

"Sao cậu biết?"

"Anh ta cứ vài giây lại lướt mắt nhìn điện thoại một lần, mũi bàn chân cũng có xu hướng quay về hướng cửa, chỉ có mỗi gương mặt đang cố gắng tiếp thu câu chuyện của bọn họ thôi." - Freen bình thản đưa ra nhận xét.

Và đúng như cô dự đoán. Chỉ vài câu sau đó anh chàng tên Push kia đã chào tạm biệt hai cô gái rời khỏi hậu trường chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của mình.

Becky và Apinya chưa thể kết thúc cuộc trò chuyện của họ cho đến khi Isra lên tiếng: "Hai cậu không định về sao?"

Apinya lại vô tư trưng mắt cười với Isra: "Còn sớm mà Isra."

Có một người đã dính cựa.

Freen cười khinh nhìn trợ lý của mình, khẽ thì thầm: "Hết cứu rồi!"

Trong khi Apinya dời sự chú ý sang người trong mộng của mình, Becky đã đi đến bàn lấy hai cái túi xách của cô và Apinya đã bỏ ở đấy mà không để ý đến chùm đèn treo trên đỉnh đầu đang đung đưa có dấu hiệu sắp rơi xuống.

Đôi mắt nhạy bén đã kịp nhìn thấy mối nguy hiểm sắp diễn ra nhưng lại không đủ thời gian để làm điều gì khi mà vị trí của cô cách quá xa chỗ đứng của Becky.

"Isra!"

Tiếng kêu của Freen thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, sự việc xảy ra tiếp theo lại khiến mọi người thật sự kinh hoàng và sợ hãi.

Isra với vị trí thuận lợi hơn đã chạy ngay đến chỗ Becky nắm tay kéo mạnh Becky và mình khỏi nơi nguy hiểm khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Freen hướng lên trần nhà. Tất cả những hành động diễn ra trong chớp nhoáng.

ẦM!

Âm thanh hãi hùng vang lên cùng hai cơ thể ngã nhào trên sàn gây chấn động mạnh cho những người chứng kiến, vội vã chạy đến chỗ Isra và Becky đỡ cả hai đứng dậy.

Đôi mắt mở to vẫn chưa hết sững sốt và sợ hãi, Becky run rẩy nhìn chùm đèn vỡ nát dưới sàn lắp bắp: "Chuyện... gì thế này... "

Isra sau khi đứng lên đã vỗ vai trấn an cô, Apinya bên cạnh đã bật khóc ôm bạn mình vào lòng: "Becky... hức hức... ơn trời, cậu đã không sao... "

Sự việc dần lắng xuống khi biết rằng không ai bị thương tích gì, các nhân viên nhanh chóng đến nơi để thu dọn những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất.

Ánh mắt trống rỗng chợt nhìn sang góc khuất của hậu trường nơi Freen đang đứng nhìn Becky với đôi mắt chứa đầy sự quan tâm. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh Becky đã có đủ lý trí để biết nếu không nhờ Freen nhanh nhạy chạy đến giữ chặt đầu dây buộc chùm đèn kia thì Isra đã không có đủ thời gian để kéo cô ra khỏi tình cảnh nguy kịch ấy rồi.

Đôi mắt dừng lại nơi bàn tay run run đang nhỏ từng giọt máu tươi nhiễu tọt xuống sàn cùng gương mặt dần tái nhợt.

Becky sợ máu.

Freen biết điều đó. Liền giấu bàn tay ra sau lưng.

Isra tinh ý lên tiếng phá tan không khí: "Không sao rồi, chúng ta về thôi nào."

Mím chặt môi lấy hết dũng khí, Becky gỡ tay Apinya nhẹ lắc đầu, bàn chân rụt rè bước từng bước thận trọng về phía Freen vẫn đang đứng yên nơi đấy.

Freen quan sát tỉ mỉ biểu hiện trên gương mặt xanh xao nhưng vẫn ngoan cố của Becky, lạnh giọng nói: "Đừng tới đây!"

Becky vốn là người rất cố chấp, cô sẽ không vì lời nói của Freen mà dừng lại.

Mặt đối mặt, khi đã đứng cạnh nhau. Chần chừ một lúc Becky mới dám đưa tay ra kéo bàn tay giấu sau lưng của Freen về trước.

Bàn tay phồng dộp với một lằn đỏ tươi xé toạt ở giữa không ngừng tuôn máu trông thật ghê sợ và buồn nôn, nhưng Becky đã cố kiềm nén giữ cho bản thân bình tĩnh mà không bỏ chạy hay ngã khụy xuống vì sợ hãi.

Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh một màn sương mỏng.

"Ngốc! Cô thích tự hành hạ bản thân mình lắm sao?" - Nhìn gương mặt lo lắng và tự trách của Becky cùng nỗi sợ hãi đang cố che giấu ấy, trái tim Freen lại thổn thức.

Nếu Becky sợ máu thì Freen sợ nhìn thấy gương mặt của Becky vào lúc này nhất.

Lấy vội chiếc khăn tay trong túi ra quấn chặt bàn tay lành lặn hơn của mình đưa lên gỡ lấy bàn tay run rẩy của Becky trước khi đan chặt những ngón tay vào nhau kéo đi: "Nơi này còn muốn ở lại đến bao giờ nữa? Đi thôi!"

Chứng kiến một màn tình cảm không mấy lãng mạn nhờ vào những câu thoại trớt quớt của Freen làm Apinya phì cười gần như quên luôn tai nạn vừa xảy ra.

"Isra à, tớ cảm thấy suy nghĩ của cậu không đúng rồi. Freen vẫn có cơ hội đấy chứ."

Isra thở dài nhìn bóng cả hai khuất dần khỏi tầm mắt, buồn bã nói: "Kết thúc nào cũng làm tôi thấy buồn cả. Thời gian này chúng ta không nên làm phiền hay can thiệp vào chuyện của ba người họ nữa. Như thế sẽ tốt hơn."

"Ừm! Tớ cũng nghĩ vậy."

.

.

.

TBC.

Lỗi lầm - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ