Chap 60
Freen nghe thấy tiếng động lạ, chầm chậm hé mắt ra nhìn. Cơn đau đầu vẫn còn đó, nó làm cho thị lực của cô bị ảnh hưởng ít nhiều. Ở bên cạnh, Becky vẫn còn bất tỉnh với hai tay bị trói chặt sau ghế.
Bây giờ Freen mới biết được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, hai tay cô cũng đang bị khóa chặt sau ghế bởi dây thừng. Bất lực với sự chắc chắn ấy, Freen quay sang Becky khẽ gọi: "Becky! Em tỉnh lại đi!"
Đáp lại tiếng gọi là cái nhíu mày mệt mỏi, mái đầu nâu vàng khẽ ngẩng lên cùng đôi mắt trống rỗng: "Đây là đâu vậy Freen?"
"Tôi không biết nhưng có vẻ chúng ta đã bị bắt cóc rồi." - Freen đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống u ám, nó trông giống một cái kho bỏ hoang.
Becky bắt đầu sợ hãi khi phát hiện mình đang bị trói, lo lắng quay sang Freen: "Chuyện này là sao thế, chả phải chúng ta đang trên đường đến gặp chủ tịch Chankimha sao?"
Đôi mắt đen dài thoáng nheo lại để nhớ những gì đã xảy ra, theo trí nhớ của cô họ đúng là đang ngồi trên xe, bỗng nhiên một chiếc mô tô từ đâu lao tới làm cho Freen không kịp trở tay lách vội sang nơi khác khiến xe của họ đâm vào dãy phân cách. Hóa ra tất cả đều là một âm mưu. Kẻ thù của Freen nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều nhưng chưa ai có cái gan này. Là ai mà dám động vào gia tộc nhà Chankimha kia chứ, còn động đến cả Becky, Freen nhất định sẽ truy cứu tới cùng.
"Yên tâm đi, đã có tôi ở đây." - sau một hồi phân tích, Freen kết thúc bằng một câu nói trấn an nhẹ nhàng, đôi mắt kiên quyết đó làm người đối diện có đủ niềm tin để đặt kỳ vọng vào.
"Em không sợ, nhưng là ai đã làm chuyện này?" - Becky lấy lại sự bình tĩnh, khẽ hỏi.
"Rồi chúng ta sẽ biết nhanh thôi."
.
.
.
Nhẹ nâng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy để không đánh thức người bên cạnh, Sam bước đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mặc vào.
Đôi mắt đen buồn chú mục lên gương mặt cô gái đang ngủ say bên dưới, khẽ thở dài.
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên tìm đến cậu. Tôi lại làm sai rồi."
Bàn tay ngập ngừng chạm vào mái tóc tán loạn đang phủ trên gương mặt trắng hồng, cuối cùng cũng thu lại.
"Tạm biệt! Nếu còn cơ hội, tôi sẽ tìm cậu!"
CẠCH!
Giọt nước mắt lăn dài, đôi mắt chầm chậm hé mở cùng khóe môi mấp máy: "Đồ ngốc!"
.
.
.
Becky im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới chịu quay sang Freen, lời nói có chút khẩn trương: "Freen, em có chuyện này muốn hỏi chị."
Freen đơn giản dùng đôi mắt bình thản của mình bao trọn gương mặt đối diện vào trong tầm mắt: "Em hỏi đi!"
"Chị yêu em vì điều gì và từ lúc nào thế?" - Đôi mắt đen to tròn không giấu được sự chờ đợi sau câu hỏi vừa thốt lên.