Chap 27

441 47 1
                                    

Chap 27

Gương mặt tái mét càng thêm xanh xao sau câu nói vừa rồi, không còn gì có thể nghi ngờ người ấy chính là Sam: "Cậu... "

Sam cười nhạt, nét mặt vẫn không hề có chút thay đổi: "Cậu có vẻ sợ!"

"Tôi không có.... " - Mai chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị một giọng nói khác cắt ngang khi ba người đàn ông đi đến chỗ họ. Người đứng chính giữa lấy thẻ đeo trên cổ đưa lên: "Chúng tôi là cảnh sát đội điều tra đặc biệt. Chúng tôi nghi ngờ cô Mai có liên quan đến một vụ án mạng, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra."

Đôi mắt hoảng loạn quay phắt sang Sam, Mai gần như mất hết bình tĩnh lùi dần về phía sau liên tục lắc đầu: "Không... tôi không có, tôi không có giết cậu ấy... cậu ta vẫn còn sống kia mà... "

Người cảnh sát quan sát thái độ của Mai ra hiệu cho hai đồng nghiệp còn lại đưa cô ta rời khỏi trong ánh mắt ngạc nhiên cùng khinh thường của mọi người bên dưới khán phòng.

"Cô ta là kẻ giết người sao? Thật không thể tin nổi."

"Đúng là không thể ngờ được."

Bỏ qua những lời bàn tán vô vị, Sam sải bước tiến về phía hai con người vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

"Chào Freen, chào... Becky!" - Một nụ cười khác xuất hiện khi Sam đã đứng đối diện với Freen và Becky.

Tuy có rất nhiều khúc mắc cần được giải đáp nhưng Freen còn đủ tỉnh táo để biết họ đang ở đâu: "Có gì hãy để sau, bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây trước đã."

"Em nói đúng, ở đây thật sự rất bất tiện."

Hai chị em trò chuyện với nhau vô cùng tự nhiên như thể giữa bọn họ chưa từng có vấn đề gì, bỏ lại một người vẫn đang thất thần đứng trơ ra đấy không thể mở miệng thốt lên một lời nào.

Freen nhìn sang Becky có chút cáu vì sự chậm chạp của cô ấy: "Còn không mau đi!"

Bàn tay Sam ấm áp đưa ra bao lấy bàn tay trắng xanh lạnh buốt đang run rẩy, khẽ khàng nói: "Đi thôi!"

Cảm giác quen thuộc, giọng nói quen thuộc.

Là mơ sao? Hay cô đang chìm trong ảo giác? Cảm giác này chỉ có Sam mới có thể mang đến cho cô, nhưng làm sao có thể?

Becky có chút bất ngờ vì hành động của Sam nhưng cũng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu bước theo mà không hề hay biết một ánh mắt khác đang nhìn về phía họ.

Khóe mắt rưng rưng nhìn người bạn thân của mình đang đứng trước mặt, Isra không ngăn được cơn xúc động lao tới ôm lấy Sam: "Cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn ở đây. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Sam!"

Sam dùng bàn tay còn lại của mình đưa lên vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Isra: "Tớ cũng rất nhớ cậu!"

.

.

.

"Chuyện Mai là em làm có phải không?" - Sam lên tiếng khi mọi người đã ngồi trong xe trở về nhà.

"Phải!" - Freen trả lời cụt ngủn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài kính xe ở hàng ghế trước cùng Isra.

Isra bắt đầu thuật lại đầu đuôi sự việc: "Freen và tớ đã điều tra vụ án liên quan đến cậu trong suốt thời gian qua và biết được Mai có dính líu rất lớn. Hai năm trước tớ đã đột nhập vào nhà của Mai để tìm hiểu và vô tình phát hiện được đoạn băng ghi lại tất cả sự việc xảy ra ngày hôm đó... " - Ánh mắt có chút e dè khi nhìn thấy vẻ mặt kém sắc của Becky ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu trước khi tiếp tục: "Kể cả việc Mai hại cậu. Có một điều đến giờ tớ vẫn không hiểu vì sao Mai lại giữ đoạn băng nguy hiểm đó bên cạnh mình, chỉ có thể đoán rằng cô ta muốn dùng nó để nhớ lại việc đã đối xử với cậu như thế nào."

Sam cười buồn, giọng nói rất khẽ: "Có lẽ là vậy."

Suốt đoạn đường về nhà Becky không hề thốt lên lời nào, chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay mình truyền nhiệt. Sam vẫn chưa chết, chị ấy còn nhớ lại tất cả, vậy thì những gì cô đã gây ra cho Sam cô ấy cũng sẽ nhớ hết.

Tại sao Sam không hề bộc lộ chút phản ứng nào? Cô ấy cứ dịu dàng như thế mãi khiến Becky cảm thấy nặng nề và áp lực hơn.

"Tại sao bây giờ mới trở về?" - Câu nói của Freen phá tan bầu không khí im lặng, đôi mắt sâu tựa hồ không đáy thoáng gợn chút đau thương.

Sam bỗng nhiên nới lỏng bàn tay trên tay Becky, gương mặt hơi mỉm cười nhìn sang Becky nhưng câu nói làm đối phương đóng băng hoàn toàn: "Nghe nói em và Becky sắp kết hôn nên chị có chút tò mò."

Đau! Trái tim Becky như bị ai đó dùng tay bóp chặt đến xót buốt và tê tái. Sam, một con người hiền lành và dễ thương luôn yêu thương cô hết mực vừa nói điều gì thế này? Mà cũng phải, đây là cái giá cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra, Becky còn có thể trông mong gì hơn. Nhẹ rút tay ra khỏi hơi ấm đó nhưng bàn tay đột nhiên siết chặt khiến Becky khẽ nhăn mặt vì đau.

"Đến nhà rồi, vào thôi!" - Sam mở cửa xe kéo Becky bước xuống cùng mình, lướt nhanh sang biểu hiện của Freen nhưng tuyệt nhiên không có chút biểu cảm nào trên gương mặt lạnh lùng đến vô cảm.

"Em không phiền nếu chị mượn "em dâu tương lai" một đêm chứ?"

"... "

Isra thật sự rất bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại, Sam mà cô biết sẽ không cư xử như vậy. Biến cố năm xưa làm cho cậu ấy trở nên đáng sợ như thế sao?

"Tùy chị!" - Freen buông câu nói nhẹ tênh trước khi bước qua họ đi vào nhà trước.

.

.

.

TBC.

Lỗi lầm - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ