Chap 39
Apinya nheo mắt khó hiểu nhìn cô bạn của mình đang thừ người trên ghế sofa, đi đến đẩy nhẹ lên vai cô ấy: "Cậu bị làm sao thế?"
Khẽ lắc nhẹ đầu, Becky vẫn duy trì sự im lặng nhàm chán của mình.
"Freen vừa đến đây phải không?" - Apinya tiếp tục hỏi.
"Ừm!" - Một câu trả lời máy móc từ Becky.
Lần này Apinya chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh Becky nghiêm túc hỏi: "Tớ rất lo cho cậu đấy, Becky à!"
Becky cười nhạt, đôi mắt trống rỗng quay sang đứa bạn thân thì thầm: "Tớ là một đứa xấu xa. Sam và Freen, cậu bảo tớ phải làm thế nào đây?"
Giọt nước mắt ấm nóng rưng rưng trên mi mắt đã lăn dài xuống đôi má ửng hồng vì xúc động. Lúc Freen ra về Becky chỉ định chạy ra đưa cô ấy cái áo khoác bỏ quên nhưng cô đã vô tình trong thấy Sam. Gần như là chắc chắn, Becky đủ thông minh để đoán được rằng Sam đã nhìn thấy những gì.
Chưa bao giờ cô nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng và mỏi mòn như thế từ con người ấy. Có phải cô đã gây ra quá nhiều nỗi đau khổ cho người ấy hay không? Nhiều đến nổi bản thân Becky cũng không đủ can đảm để nghĩ tới.
"Becky, cậu không làm sai gì cả. Điều duy nhất cậu sai chính là lừa dối cảm xúc của mình vì thứ gì đó. Tin tớ đi, có thể vào lúc này sự lựa chọn sẽ rất khó khăn nhưng nếu cậu không để con tim dẫn đường, sau này cậu sẽ phải hối hận."
Becky nhìn Apinya với đôi mắt cảm kích, nhưng cô có thật sự làm được như những lời cô ấy nói hay không?
.
.
.
Bàn tay Sam từ từ cử động, đôi mắt chầm chậm hé mở. Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện cho cô biết bản thân mình vẫn chưa chết. Thầm cười với suy nghĩ ấy, Sam thều thào nói: "Lần này bằng cách nào mà tôi vẫn nhìn thấy cậu đầu tiên sau khi tỉnh dậy thế?"
Mon lạnh nhạt trả lời: "Freen!"
Gương mặt đùa cợt chợt tối sầm lại, hàng chân mày khẽ đâm vào nhau đầy suy tư: "Hóa ra không phải là mơ."
"Nếu em không phát hiện ra chị còn định giấu em đến bao giờ nữa?" - Freen lên tiếng khi sau một thời gian quan sát bên cửa sổ. Sam đã dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào cô bạn bên cạnh nên không hề chú ý đến sự hiện diện của cô.
Thoáng chút bất ngờ. Sam lại mỉm cười, nghiêng toàn bộ gương mặt úp vào gối thở dài: "Chính vì thái độ nghiêm trọng này của em nên chị mới phải giấu đấy. Một mình Mon đã quá đủ rồi. Haizz!"
Mon giật mạnh cái gối nằm của người bên dưới ra, tức giận quát: "Cậu thôi đi! Cậu có biết nếu như tôi đến trễ một chút nữa chuyện gì sẽ xảy ra không hả? Làm ơn sống cho tử tế một chút đi!"
Freen chậm rãi bước về phía giường, ánh mắt đượm buồn nhìn Sam đầy xót xa. Lẽ ra cô nên nhận ra sự khác thường từ lúc Sam trở về, tại sao không biết rằng chị cô đã gầy đi nhiều như thế?
"Haha, cậu lại nữa rồi. Tôi... " - lời nói bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng, Sam đã không thể lừa gạt chính mình được nữa rồi, cô không thể tiếp tục giả vờ bản thân không sao.
Đôi mắt ướt nhòe vì những giọt nước mắt, Sam một lần nữa quay mặt úp vào tấm nệm trắng xóa để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân, lặng lẽ khóc.
"Sam... " - Bàn tay đặt lên bờ vai run rẩy của người bên dưới, chần chừ một lúc trước khi cúi xuống ôm chặt cơ thể yếu ớt vào lòng.
Như giọt nước tràn ly, vòng tay ấy đã làm mọi nổ lực cuối cùng của Sam hoàn toàn sụp đổ.
Bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
Cơ thể co rúm thu mình nép sát vào cái ôm ngày một chặt từ phía sau, mặc cho nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gương mặt đã đẫm nước của mình.
Mái tóc dài tự lúc nào cũng đã thấm ướt bởi những giọt nước mắt của người phía sau. Ngay cả một người lạnh lùng vô cảm như Freen cũng đã rơi nước mắt trước mặt người khác.
Lần đầu tiên Mon mới được chứng kiến.
Bàn tay quẹt nhanh khóe mắt, Mon lặng lẽ rời khỏi phòng để lại không gian cho hai chị em họ.
"Vụ tai nạn năm xưa đã để lại di chứng nghiêm trọng cho cô ấy. Tình hình đang ngày một tồi tệ. Nhưng Sam không chịu làm phẫu thuật."
"Cơ hội thành công đang giảm dần theo thời gian. Cái con người ngu ngốc đó quá cố chấp. Cậu ta không muốn mất đi một phần ký ức nào về người con gái ấy, cho dù có đánh đổi cả sinh mạng của mình.
TBC