Chap 45

249 10 0
                                    


Chap 45

Sam thản nhiên khui nắp lon nước uống một ngụm, cả người ung dung ngồi trên sân thượng của tòa nhà gần trường quay, để mặc hai chân đung đưa phía dưới.

"Cảm ơn em!"

"... "

"Em đã không nhường chị. Điều này thật tuyệt có phải không?" - Sam mỉm cười thật tươi, gương mặt hiền hòa hơi nghiêng qua để nhìn thật kĩ gương mặt băng lãnh của đứa em.

"Dù kết quả như thế nào thì chị hãy phẫu thuật. Đó là điều duy nhất và cuối cùng em muốn ở chị."

Sam gật nhẹ đầu, những ngón tay thon dài đưa lên vén mái tóc đã bị gió đánh rối ra sau tai: "Được! Cho đến lúc đó chị muốn có một cuộc sống không phải hối hận vì điều gì. Trải qua ba năm vô nghĩa, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc thật đấy. Haizz!" - Sam thở dài thườn thượt, gương mặt hối tiếc ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Freen lấy lon nước trên tay Sam hớp một ngụm, hàng chân mày khẽ nhếch lên nhìn người bên cạnh thăm dò: "Thế còn cô gái tên Mon, cô ấy và chị rõ ràng là có vấn đề."

Sam né tránh ánh mắt nguy hiểm của Freen, gương mặt chợt hiện lên nét ưu buồn lúc nghe đến tên người con gái ấy, giọng nói trầm thấp: "Mon là một cô gái tốt."

"Mà em làm tổng giám đốc sao rảnh rỗi thế, em sợ chị cướp mất Becky sao?" - Sam chuyển nhanh đề tài, lém lỉnh nói.

Freen dửng dưng uống thêm một ngụm, sau đó đưa lon nước trở lại cho Sam, giọng nói mười phần nghiêm túc: "Trong thời gian này chúng ta không được làm điều gì vượt quá giới hạn với Becky. Cạnh tranh chỉ có thể xảy ra một cách công bằng khi mọi người đều thực hiện đúng luật."

"Vượt quá giới hạn?" - Sam lặp lại lời nói của Freen, đôi mắt xếch lên khinh thường: "Câu này để chị nói với em mới đúng. Ngoài nắm tay và ôm ra không được có bất kỳ hành động thân mật nào khác cho đến khi Becky quyết định chọn ai. OK?"

BỘP!

Cái đập tay thay cho lời đồng ý của hai chị em, Freen nhìn Sam nở một nụ cười nhẹ: "Em không làm những trò theo đuổi sến rện như chị đâu. Đổi chiến thuật đi."

Sam bĩu môi khi Freen đã rời khỏi lan can đi khỏi sân thượng, giọng với theo: "Mặc kệ chị, ít ra chị cũng không thụ động ngồi một chỗ như em. Đồ nước đá."

.

.

.

Đôi mắt mơ màng dõi theo những bước nhảy nhịp nhàng gợi cảm của hai cô gái trên sân khấu, dù biết rằng sức hút của Becky và Apinya đều rất lớn nhưng vẫn không thể nào dứt mắt khỏi màn biểu diễn ấy. Ba năm, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để biến họ trở thành những ngôi sao thực thụ tỏa sáng trên bầu trời đầy sao.

Becky mỉm cười nhận lấy chai nước Sam đưa cho, tuy có chút không tự nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường: "Cảm ơn chị!"

Sam lướt mắt sang đồng hồ đeo tay rồi nháy mắt với người đối diện: "Em tập xong chưa, chị có cái này muốn cho em xem."

Linh tính cho Becky biết Sam đang bày trò gì đó và nó không hề thất bại trong việc khơi gợi sự tò mò trong Becky. Một cái gật đầu nhẹ, cô chuyền chai nước sang Apinya đưa cho bạn mình trước khi bước xuống bục sân khấu nơi Sam đang háo hức chờ đợi.

"Được, em cho chị 30 phút thôi đấy."

"Như ý em. Đi nào!"

Sam nắm lấy bàn tay đang hờ hững của Becky kéo đi trước mặt mọi người. Sam biết những ánh mắt đang nhìn về bọn họ ngoài ngạc nhiên ra còn có sự coi thường cử chỉ thân mật của cô với người được xem là em dâu tương lai của mình nhưng Sam chẳng thèm quan tâm. Được ở cạnh người con gái mình yêu thương và nhìn thấy người ấy mỉm cười, đó mới chính là thứ hạnh phúc cô đang tìm kiếm.

"Sam, chị đưa tớ đến nơi nào thế. Chỗ này tối quá!" - Becky đưa bàn tay còn lại mò mẫm đường đi trong không gian gần như tối đen mà Sam đang dẫn cô vào. Có vẻ nó là kho đạo cụ hay một phòng trống bỏ hoang nào đó mà cái người nhàn rỗi này vừa phát hiện ra cũng nên.

Bàn tay nắm chặt bỗng dưng buông lơi đột ngột, hơi ấm của Sam cũng theo đó mất dần. Becky mở to mắt hơn nhằm tìm kiếm bóng hình thân thuộc nhưng đổi lại chỉ là sự sợ hãi và bất an đang tràn ngập tâm trí.

Chợt ánh sáng yếu ớt trên cao le lói soi rọi xuống gian phòng cũ kĩ. Thứ ánh sáng chập chờn không đủ lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng âm u nhưng cũng đủ để Becky có thể nhìn thấy vấp dáng mờ ảo của người trước mặt. Nỗi sợ hãi bắt đầu trôi qua thay cho sự khó chịu và bức xúc.

"Chị làm cái trò gì thế, chị có biết vừa rồi em đã sợ như thế nào không?"

Sam nhẹ nhàng bước đến nắm lấy bàn tay Becky một lần nữa, khẽ khàng nói.

"Cái cảm giác en trải qua trong vài giây vừa rồi chính là thứ cảm giác chị đã chịu đựng trong suốt ba năm nay."

Gương mặt lạnh băng phút chốc đã chuyển sang ngỡ ngàng, Becky chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Chị đã từng rất sợ hãi. Chị sợ em sẽ bỏ rơi chị, không còn yêu thương chị nữa. Nỗi sợ ấy ngày một lớn dần theo thời gian. Ăn mòn đi những kỳ vọng và chờ mong của chị."

Sam nâng bàn tay gầy lên trước mặt mình ngửa ra, bàn tay còn lại lấy trong túi áo khác một viên kẹo bạc hà màu xanh ngọc, nụ cười vẫn nồng ấm trên đôi môi anh đào: "Em còn nhớ không? Trước kia mỗi lần có chuyện không vui chỉ cần ăn viên kẹo này em lại tươi cười ngay. Em nói vị thanh dịu cùng hương thơm của bạc hà làm cho đầu óc em trở nên bình yên và dễ chịu hơn."

Đôi mắt long lanh hướng xuống viên kẹo trên tay mình. Những kỉ niệm này làm sao Becky có thể quên được. Mỗi lúc có tâm sự Sam đều như vị thần hiện ra trước mặt Becky làm đủ trò để cô vui vẻ, không còn cảm giác cô đơn và chán nản nữa. Kết thúc sẽ luôn là một viên kẹo bạc hà được lấy ra trong chiếc áo khoác của cô ấy. Becky rất cảm kích vì điều này, vì những điều Sam đã làm cho cô. Nói không có chút cảm động nào là đang dối lòng, nhưng cái cảm giác ấy có còn được như lúc xưa hay không? Ngay cả Becky cũng không biết được.

Trong lúc còn đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua, đèn trong phòng đột nhiên lại vụt tắt một lần nữa làm cho mọi suy nghĩ trong đầu Becky đình chỉ hoàn toàn.

Bàn tay vội đưa lên che miệng người con gái trước mặt nhằm ngăn tiếng la sắp được phát ra từ bờ môi của cô ấy. Chuyện này là sự cố không nằm trong kế hoạch ban đầu của Sam. Đáng lẽ ra đèn phòng phải bật sáng hoàn toàn và những chiếc đĩa lấp lánh được cô kì công thiết kế treo lên phía sau tấm màn màu đỏ sẽ tạo nên không gian vô cùng lãng mạn và tuyệt vời chứ không phải như hiện tại. Màn đêm tối om và cái khí lạnh ghê rợn đang toát ra từ con người phía trước mặt dù Sam không nhìn rõ.

TBC.

Lỗi lầm - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ