Chap 30
"Ừm, Sam thật sự đã trở về rồi." - Isra xác nhận thông tin với Apinya qua điện thoại, bàn tay còn lại lấy bình nước rót vào ly đưa lên uống một ngụm nhỏ. Tối nay vì nhận thấy tình hình không được ổn nên Isra quyết định ở lại nhà hai chị em họ ngủ một đêm.
Đầu dây bên kia liền truyền đến một âm thanh không mấy nhỏ: "Sao cơ, vậy Becky phải làm sao đây?"
"Ai mà biết." - Isra thản nhiên trả lời.
"Cậu có phải là bạn của Sam và Freen không vậy?"
"Thật ra cậu muốn biết chuyện gì?"
"Freen, tớ cảm thấy cô ấy đã có tình cảm với Becky, chỉ là không thể hiện ra thôi và Becky cũng vậy, giờ Sam trở về làm mọi thứ rối tung cả lên."
"Thế ý cậu là Sam không nên trở về sao?" - Isra không mấy hài lòng cách nói chuyện của bạn mình, tỏ vẻ bức xúc.
"Không phải, ý tớ là không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Chuyện tình tay ba kịch tính này y như trong phim, làm tớ vừa lo vừa thấy tò mò." - Nhận thấy Isra có màu giận Apinya vội phân bua.
"Mà theo cậu giữa Sam và Freen, ai thích hợp với Becky hơn?"
Isra khẽ nhăn mày, chuyện này bản thân cô cũng không thể giải đáp được nhưng không phải chưa từng nghĩ qua. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện làm cho Isra cũng cảm thấy rất nặng nề. Lâu nay cô và Apinya coi như là bạn bè của nhau, cô cũng muốn bày tỏ tâm tư của mình cùng cô ấy: "Thật tình cho dù tôi nghĩ như thế nào cũng không bằng quyết định của bọn họ. Nhưng nếu là tôi tôi sẽ chọn Sam."
Lời nói chắc nịch vừa thốt lên Isra đã muốn cắn lưỡi lập tức khi nhìn thấy Freen đang ngồi trong phòng khách mà không hề bật đèn. Cô ấy còn đang nhìn cô chăm chăm.
"Isra Isra, cậu nói tiếp đi..." - Đầu dây bên kia Apinya đang mất kiên nhẫn hối thúc.
"Tôi sẽ gọi lại sau... " - Isra lấm lét vội vã tắt máy, gương mặt nhanh chóng thay đổi, nhìn Freen nghiêm túc: "Tớ nghĩ mình nên đi ngủ rồi."
"Đứng lại!" - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đáng sợ.
Một người toát mồ hôi, lạnh xương sống.
"Còn gì nữa sao?"
"Nói tiếp chuyện khi nãy cậu nói cùng Apinya đi!"
"Cậu nghe hết rồi sao?" - Vừa nói xong Isra đã cảm thấy mình hỏi thừa, thầm tự trách bản thân gây họa, tám chuyện bao đồng đúng là chẳng bao giờ tốt đẹp.
Vẫn ánh mắt lạnh lùng, Freen khẽ cong môi: "Nói thử xem!"
"Cậu tò mò chuyện đó sao?"
"Ừm!" - Lời thừa nhận của Freen khiến Isra thoáng bất ngờ. Theo cô được biết, với tính cách của Freen cô ấy sẽ không bao giờ trả lời như thế.
"Cậu thật sự đã yêu Becky rồi sao?"
Freen im lặng, nhẹ thở ra. Trên gương mặt băng lãnh gợn một chút phiền não, song vẫn không làm vơi đi vẻ kiêu ngạo và bất cần.
"Sam hợp với cô ấy hơn phải không?"
"Thật ra cũng không hẳn. Ý tớ là... cậu rất tốt, có nhiều ưu điểm vượt trội nhưng cái cách cậu thể hiện ra bên ngoài khiến người khác hơi khó chấp nhận." - Isra cố lựa lời nói với Freen nhưng có vẻ như lời nói của cô đang dần làm cho tình hình càng tệ hơn.