Chap 40
Đứng nhìn gương mặt xanh xao của Sam, lòng Freen lại cảm thấy đau đớn. Cứ ngỡ cuộc sum vầy ngày hôm nay là một kỳ tích, không ngờ tạo hóa vẫn thích trêu ngươi, làm cho niềm vui biến thành nỗi bất hạnh khác càng đau khổ hơn khi nghĩ về nó.
"Đừng nhìn chị bằng đôi mắt ấy, trông chị sẽ càng đáng thương hơn." - Sam cười buồn nhìn Freen, khẽ khàng nói.
Bước thêm một bước tiến gần đến cửa sổ, theo thói quen dựa cả người lên bức tường trắng xóa, đôi mắt đen dài vẫn không rời gương mặt phía trước: "Hãy phẫu thuật đi!"
Mái tóc nâu vàng càng thêm óng mượt khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt phảng phất ưu buồn. Bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt mái tóc ấy, khóe môi cong lên một đường nhỏ: "Chị không muốn."
Đôi mắt Freen bỗng chốc sắc lại, giọng nói theo đó lạnh lẽo đi rất nhiều: "Đừng lấy Becky làm lý do chống chế cho sự ích kỉ trong chị. Chị sợ bản thân sẽ trở thành kẻ ngốc một lần nữa. Chị sợ hãi bản thân trở nên vô dụng không còn khả năng trở thành nhà tạo mẫu tóc như trước. Tất cả chẳng qua là vì bản thân chị thôi. Thật ích kỷ!"
Lời nói bén nhọn xuyên sâu tận tâm hồn vẫn luôn nhạy cảm của Sam, phá tan lớp vỏ bọc bất cần khi nghĩ về tương lai mù mịt của mình. Vì quá bất ngờ, gương mặt ấy chỉ biết ngơ ngác nhìn người em gái đang ngày một tiến sát về phía cô mà chẳng có chút phản ứng nào.
"Nếu chị yêu Becky chị phải nghĩ đến việc nếu cô ấy biết chị làm điều đó vì cô ấy Becky sẽ cảm thấy như thế nào? Hơn hết, chị có nghĩ đến cảm giác của em hay không? Người chết là hết, vậy còn người ở lại sẽ như thế nào?"
Một lần nữa lời nói ấy văng vẳng bên tai Sam, cô rất muốn dùng tay mình bịt thật chặt để không phải nghe bất kỳ lời nói nào nữa nhưng cô biết chuyện đó là không thể. Như một phản xạ tự nhiên của con người khi đối mặt với chuyện quá sức. Họ sẽ tự thu mình lại để tự vệ. Và giờ đây Sam đang khoanh tròn cơ thể, để hai đầu gối bó chặt trong vòng tay nhỏ bé cùng gương mặt úp xuống.
Ánh mắt sắc sảo đã không còn đủ sức trước hình ảnh trước mắt. Đây là người chị luôn hồn nhiên yêu đời ngày nào hay sao? Cuộc sống nghiệt ngã đáng sợ thế sao? Khiến cho người ấy trở thành bộ dạng này.
Khẽ thở nhẹ ra, bàn tay trong túi áo khoác chầm chậm đưa ra đặt lên đỉnh đầu run rẩy của người đang ngồi bên dưới, giọng Freen dịu lại: "Tiếp tục thế này không phải là cách đâu Sam. Cho dù chị có buông xuôi thì số phận này cũng sẽ không buông tha cho chị. Hãy mạnh mẽ lên!"
Mái đầu khẽ lắc, gương mặt càng nép sâu hơn vào giữa hai đầu gối hòng giấu đi những giọt nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào: "Khó quá Freen à, chị không thể làm được. Chị không muốn mất đi tất cả, chị có thể làm gì bây giờ?"
"Đấu tranh!"
"... "
"Cho dù tình trạng của chị hiện tại ra sao, em vẫn sẽ không nhường chị đâu." - Bàn tay dời xuống đặt ngang vai siết nhẹ, Freen buộc Sam phải nhìn lên, đối diện với cô.