Tại gia trang của nhà ông Xã trưởng nhà họ Phạm, trong một căn phòng nhỏ đang phát ra tiếng khóc nỉ non. Bà Lan_vợ hai của ông xã đang nằm ốm liệt giường. Bên cạnh là Lệ Như, đứa con gái của bà Lan và ông xã đang gục đầu vào thành giường khóc thút thít.
"Má ơi! Má! Má ráng lên nghen má... Hức... Đốc tờ sắp tới rồi má ơi."
Thế mà bà Lan vẫn lim dim mắt, gương mặt gầy hóp trắng bệt. Bà bị bệnh nan y từ nhỏ, bây giờ lại trở trời nên lâm ra bệnh tình nặng hơn.
"Cô... Cô hai ơi, bà sẽ không sao đâu cô, cô khóc làm chúng con xót lắm."
"Sửu... em chạy ra coi đốc tờ tới chưa."
"Dạ... thưa cô hai."
Nó vừa chạy đi thì bà cả ở ngoài nhà chạy xộc vào trong, nói với giọng lo lắng.
"Em... Em hai sao rồi em. Chị nghe tin nên chạy về thăm em."
"Chúng thưa bà cả mới về."
"Trời ơi em hai, sao tiều tụy như này."
Mang cái danh là bà cả chứ bà cả còn nhỏ tuổi hơn bà hai, bà cả năm nay ba mươi chín nhưng theo lối sống tây nên trông bà vẫn còn trẻ trung lắm. Nhìn thế thôi chứ bà cả thương bà hai với cô hai lắm. Bà không thể có con nên mê con nít lắm, nhớ hồi nào cô hai mới đẻ, bà cả bồng cô còn nhiều hơn bà hai là mẹ của cô. Nhưng trái với bà cả, bà hội đồng_má của ông Xã trưởng là bà nội của cô Như lại không ưa hai mẹ con cô vì thân phận thấp kém mà chỉ biết đẻ một đứa con gái.
"Ôi dào! Nằm lê la lê lết ra đó rồi bắt tụi giai nhân hầu hạ cả thôi, bệnh người ta bệnh một hai ngày, đằng này nằm dào dào cả tuần trời, dâu con lười với chả biếng."
Bà cả nghe má chồng nói thì đứng lên giải vây cho bà hai đang nằm hấp hối. Còn Lệ Như vẫn khóc thút thít, không đá động gì đến bà nội mình.
"Má nè, em hai bị bệnh thật chứ có phải lười biếng rồi giả bệnh đâu mà má rầy em nó. Má đừng có mặt nặng mày nhẹ với em ấy nữa, để con nhỏ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
"Đúng là cái lũ vịt giời, chỉ giỏi ăn cho no, ngủ cho lắm rồi cãi cùn."
Bà cả cười khẩy một cái rồi đáp.
"Thế má chẳng phải là vịt giời ạ? Má cũng là đờn bà con gái mà sao lại buông lời cay nghiệt đến em nó, con cũng chẳng dám hỗn láo với má nhưng má nên nhìn lại mình đi."
Nghe đứa con dâu lớn nói lại như vậy, mặt mày bà hội đơ ra luôn nhưng không dám cãi lại vì cha của bà cả là ông tỉnh trưởng, bà hội kết thông gia là vì muốn phát đạt nhờ danh tiếng của ông ấy. Sợ lại ảnh hưởng gì đến công ăn chuyện làm.
"Tôi đây chỉ muốn hỏi thăm mợ hai nó mấy câu, mợ cả đây đừng có xía vô."
"Con nào dám thưa má, con thấy em hai đương nằm liệt giường như thế mà lại có người nói em hai là vịt này gà nọ thì nhịn không đặng, má thông cảm cho con nghen má?"
Mợ cả là người có ăn học, dù không dùng câu tục tĩu nào thì câu nói vẫn rất thấm thía. Bà hội giận đỏ mặt đành quay ra đi về vì bà cả nói đúng quá đâu cãi lại được. Sau khi bà hội đi, bà cả lại quay lại phía giường mà bà hai đương nằm, thấy em hai của mình thở toàn hơi ra nên mợ lo lắm.
"Má... Má ơi! Má... Huhu."
"Ông đâu?"
"Thưa mợ, ông còn nhiều việc nên nói không thể về trong hôm nay được."
"Ừm."
...
"Cô ơi, bà ơi... Đốc tờ đến rồi."
Lệ Như nghe con Sửu nói đốc tờ tới, cô liền bật dậy ngó xem với vẻ mặt mừng rỡ, cô khẩn khoản nói với đốc tờ:
"Ông ráng chữa cho má tôi hết bệnh, bao nhiêu bạc tôi cũng trả."
Đốc tờ không nói không rằng mà một mạch lôi đồ nghề ra, có vẻ như gấp gáp lắm. Sau mười phút thăm khám, đốc tờ nhăn mặt quay sang nhìn mọi người.
"Thưa... Bà cả, thưa cô hai! Bà hai e là không vượt qua khỏi cơn bệnh này. Bà bệnh nan y từ nhỏ, nay lại còn bị nhiễm gió độc nên bây giờ mạch tim bà đập yếu quá, tỉ lệ chữa khỏi là rất thấp, hầu như thuốc gì cũng không ăn thua nữa."
"C... Cái gì? Ông nói gì vậy...? Má tôi sẽ không sao hết mà, đúng không? Hức... Má tôi còn trẻ thế sao mà chết được?"
Cô tuôn hai hàng nước mắt xối xả mà quát tháo, cô ôm lấy má mình khóc nức nở.
"Tôi xin lỗi cô hai, tôi xin lỗi bà cả."
"Ông nói láo... Má tôi... Má tôi không sao mà?"
Lệ Như òa khóc như một đứa con nít, tay vẫn ôm chặt lấy bà hai không rời. Bà cả nghe đốc tờ nói vẫn không thể tin vào mắt, vào tai mình được. Đốc tờ thu dọn đồ nghề rồi con Sửu cũng ra cổng tiễn thầy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc la đầy đau đớn, khổ tâm. Cũng đúng, cô Như năm nay chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi thôi mà, nghe cái tin này sao không sốc cho được. Sau khi đốc tờ rời khỏi nhà thì đã trôi qua nửa giờ rồi, gia nhân vẫn tích cực nắn bóp, nấu thuốc cho bà, ai cũng rơm rớm nước mắt, có cô hai là vẫn khóc từ qua đến giờ, hai mắt đã thành quần thâm do không ngủ. Bỗng con Bưởi đang xoa tay, nắn người cho bà thì nó mếu máo cất giọng lên.
"Cô hai... Bà cả ơi.. Sao... Sao tim mạch của bà hai không... không còn đập nữa..?
"Máaa...."
***
Vote vote cho truyện của tác giả với nghen, iu mấy bạn lắm đó đa:((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Truyện NgắnTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.