"Chị Xuyến ơi... Chị Xuyến..."
"Nín đi Bưởi, mày cứ khóc như vậy là chị Xuyến ở dưới đó xót cho mày lắm đó."
"Không... Chị Xuyến ơi."
Con Bưởi nó khóc từ hôm qua đến bây giờ rồi, vừa chôn xác con Xuyến xong là nó như muốn nhảy xuống chung vậy. Tội nghiệp nó, hồi con Xuyến mười một tuổi, lúc đi lang thang, thấy con nhỏ còn bé quá nên ẵm theo nuôi, đặt tên là Bưởi cho dễ nuôi... Bây giờ thì cũng có mỗi con Bưởi để tang con Xuyến.
"Bưởi..."
"Cô... Bà ơi... Chị Xuyến...hức...sẽ không về nữa mà phải không... Hức..."
Nó khóc nấc lên từng tiếng, Lệ Như với Quỳnh đứng đó cũng không cầm được nước mắt...
---
"Ăn miếng cháo đi Quỳnh. Mọi chuyện ổn rồi."
"Ừm.. Như để đó đi, tui dỗ bé Hân cái."
"Hân ngủ đi để má của con ăn nữa."
Bé Hân cũng ngoan nên lim dim mắt rồi ngủ luôn.
Từ ngày hôm đó cũng đã trôi qua gần năm tháng. Mọi chuyện trong nhà cũng suôn sẻ hơn. Lệ Như đã dùng số tiền mà cha mình cho để mở một xưởng vải kiêm nhà tranh, bây giờ cũng trên đà phát triển mạnh. Chỉ có con Bưởi là nó vẫn ôm tấm di ảnh của con Xuyến khóc ngày khóc đêm, Lệ Như cũng không bắt nó làm việc nữa.
"A... Ăn nè, ngon hông."
"Ngon.."
Quỳnh cười hì hì. Gần ngày sanh nở rồi nên bụng Quỳnh to lên, di chuyển cũng khó khăn. Đang ăn thì Quỳnh chuyển dạ. Lệ Như hoảng quá nên kêu tụi gia nhân.
"Sửu.. Em kêu bà đỡ đến nhanh đi, mợ sắp sanh rồi.
---
"Oe oe oe..."
Tụi nhỏ đứng ở ngoài nghe tiếng em bé thì vui hết biết. Nhà này ai cũng mê con nít, từ nay có thêm một chủ nhỏ mới nữa đặng tụi nó rủ đi phá làng phá xóm rồi.
Bà đỡ lấy khăn quấn lại cho đứa nhỏ rồi đưa Lệ Như ẵm.
"Chúc mừng, là một cô chiêu nhé."
"Chu choa, dễ ghét dữ dằn."
Quỳnh sanh xong mất sức quá nên vẫn nằm mơ màng trên giường.
"Á á... Bà ơi... Sao nó khóc lớn dữ vậy."
"Cô hai này."
Bà đỡ vội ẵm lấy đứa nhỏ.
Quỳnh nhìn Lệ Như như vậy thì muốn cười lắm nhưng sức đâu mà cười.
"Cô hai ơi, có người muốn tìm cô."
"Em mời họ vô ngồi ở nhà trên trước đi rồi cô xuống liền."
"Dạ."
"Thôi bà chăm em Quỳnh với em bé dùm tôi, tôi xuống có chuyện."
"Ừ ừ, để tui lo."
Lệ Như nói xong thì quay lại hôn lên trán Quỳnh một cái rồi mới chịu đi. Xuống tới sảnh thì đã thấy hai vợ chồng ngồi ở đó, nhìn họ có vẻ rất giàu có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Historia CortaTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.