Kéttt!
Thằng Đinh chạy lại mở cửa xe cho ông xã. Ông ấy đi thăm mấy người bà con xa mới về ở trên tỉnh hai hôm nay.
"Cô hai với bà ba đâu?"
"Dạ bẩm ông, bà ba với cô hai chuẩn bị đi công chuyện ạ."
"Hai người ấy thân với nhau rồi à?"
"Dạ, mấy bữa nay cô đối tốt với bà lắm."
"Ừm, vậy thì tốt."
Ông xã mừng thầm trong bụng vì nghĩ Lệ Như đã tha thứ cho mình và không đổ oan cho con bé mới mười tám tuổi ấy nữa. Đến sảnh, ông thấy Lệ Như với Quỳnh đang hì hụt với cái giỏ tre nên cũng tiến lại gần.
"Ái chà! Bữa nay hai người đi đâu đó."
"Cha, cha mới về hả cha."
"Mình mới về.."
Quỳnh với Lệ Như nghe tiếng thì quay ra chào hỏi.
"Ừa, hai người coi bộ nay thân nhau dữ nghen, nhớ hồi hổm ghét nhau dữ lắm mà."
"Cha này..."
Biết cha ghẹo nên Lệ Như chu môi phồng má ra sức giận dỗi. Quỳnh thấy Lệ Như lúc đó dễ thương biết bao.
"Thôi, cha giỡn. Mà cô hai với bà ba đây đi đâu mà xách gà xách cháo rồi nhang đèn tùm lum vậy?"
"Con.. Ra thăm má."
"Thăm mả má bây đó hả đa..."
Mặt ông xã bỗng dưng rầu rĩ trông thấy rõ.
"Cha... Cha cho người dời mả má đến một chỗ khang trang khác được không cha.."
"Chuyện này..."
"Đi mà cha..."
Ông xã cũng muốn lắm nhưng không thể làm được vì vướng phải bà hội đồng, nhưng ông xót vợ, xót con nên cũng buột miệng.
"Ừm, để cha suy nghĩ lại rồi năn nỉ ông bà nội con."
Nghe vậy, Lệ Như mừng rỡ hiện rõ ra mặt, Quỳnh tuy không phải người trong cuộc nhưng cũng vui lây.
"Thôi đi sớm về sớm, lát nữa cha lại có việc rồi."
"Dạ."
Rồi ông quay sang con Bưởi.
"Coi chừng bà cho cẩn thận nghen Bưởi, bà còn trẻ người non dạ nên dễ đi lạc."
"Dạ thưa ông."
Dứt câu, ông xã cũng quay gót đi thẳng lên phòng. Con Bưởi cũng phụ Quỳnh với Như sắp xếp mấy thứ đồ cúng rồi lẽo đẽo đi theo hai người đến mả của bà hai.
Cả ba đi bon bon qua gần cả dặm đường dài rồi quẹo vô một cái đường đất đỏ, hai hàng cây hai bên bị gió làm lay động xì xào. Đến một ngôi đình bỏ hoang, cả ba luồn ra sau đình thì thấy ngay một gốc cây cổ thụ to lớn, xung quanh toàn mồ mả đất, dưới gốc cây là một cái mả đá duy nhất nhưng cũng xập xệ, đó là mả của bà Lan_má của Lệ Như.
"Tới rồi."
"Sao... Sao ở đây âm u quá vậy Như.. Tui sợ."
Quỳnh vốn sợ ma từ nhỏ nên nàng sợ mấy chỗ vắng vẻ, huống chi ở đây toàn là mả mồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Short StoryTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.