22

662 40 0
                                    

"Phù..."

Khói bốc từ cái nồi lên nghi ngút. Con Bưởi đang hì hục thổi cho lửa cháy lên, mấy nay trời lạnh nên rơm rồi củi lâu khô quá.

"Bưởi, lại đây ngồi đi, để đó tao làm cho."

"Thiệt hả."

Con Xuyến thấy nó hì hục mãi nên mới lên tiếng.

"Ừa, tránh ra đi."

Con Bưởi cũng tránh sang một bên để con Xuyến thay thế. Đúng là người làm lâu năm có khác, nó làm một lúc là lửa cháy bập bùng rồi.

"Cô kêu mày nấu cháo chi vậy, cô không ăn cơm à?"

"Hổng phải, cô biểu nấu cho bà á, bà nhiễm gió lạnh nên cô biểu nấu rồi cho mời đốc tờ nữa."

"Nè nè, mày thấy gì lạ không?"

"Lạ gì?"

Con Bưởi đang ngồi canh nồi cháo thì quay mặt lại nhìn con Xuyến với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"Thì đó. Tháng trước cô ghét bà như gì vậy á, vậy mà mấy nay cô chiều bà dữ mậy, có khi cô bị vong nhập hôn?"

"Bậy, cô nghe cô chửi chết, chắc cô thay đổi rồi thôi."

"Chắc vậy."

Nó hì hục một lúc lâu, đợi cháo nhừ rồi mới múc ra tô bưng lên.

———

"Bẩm cô, bà bị nhiễm gió độc rồi. Cái này chữa không khó, chỉ cần uống thuốc điều độ vài ngày là khỏi."

"Tôi cám ơn thầy."

Đốc tờ ghi một toa thuốc đưa cho Lệ Như. Lệ Như cầm tiền ra đưa cho đốc tờ rồi kêu con Sửu tiễn thầy.

"Quỳnh ơi! Cô ráng hết bệnh nghen, đừng bị gì nghen Quỳnh ơi..."

Cạch!

"Con đem cháo đây cô hai ơi."

"Em để đó rồi cầm toa thuốc này đi bốc cho bà đi."

Nó vội để tô cháo lên bàn rồi cầm lấy tờ giấy, nhanh chóng chạy đi.

"Ưm..."

"Quỳnh, cô tỉnh hả Quỳnh?"

Nghe tiếng ú ớ của Quỳnh, Lệ Như vội vàng quay người lại nhìn Quỳnh.

"Cô... Đi ra.. Đi r..."

"Quỳnh! Tôi xin lỗi..."

Quỳnh vẫn quơ quơ tay xua Lệ Như đi nhưng tấm thân yếu ớt như Quỳnh, lại đang bệnh thì làm gì được. Lệ Như vội đỡ Quỳnh tựa đầu vô thành giường rồi lấy gối kê đầu.

"Ngồi im, tôi đút cháo cho cô."

"K.. Không... Cầ..n.."

Quỳnh yếu ớt ra sức trả lời. Lệ Như không thèm để tâm tới mà bưng tô cháo, múc từng muỗng rồi thổi cho nguội.

"Ngoan, nghe lời tôi. Ăn đi."

"Không... ăn."

Quỳnh vùng vẫy, muỗng cháo bị hất rơi xuống áo của Lệ Như. Nhưng kì lạ thay, bữa nay Lệ Như dịu dàng lắm, cô không quát hay la Quỳnh mà từ từ lấy khăn lau sạch. Rồi cô lại cố gắng đút cho Quỳnh nhưng Như cứ đút thì Quỳnh cứ vùng vẫy, mười muỗng thì hết chín muỗng rơi ra ngoài rồi. Lệ Như không giận Quỳnh mà lại thấy thương Quỳnh hơn, cô vẫn nhỏ nhẹ với Quỳnh nhưng nét mặt Lệ Như hiện rõ sự buồn bã.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ