Sáng hôm sau, Quỳnh lờ đờ tỉnh dậy vì ánh nắng của mặt trời hắt vô mặt. Nàng ngồi chồm dậy, dụi dụi mắt rồi quay sang thì thấy Lệ Như ngồi trên ghế ngủ lúc nào không hay.
"Cô tỉnh rồi đó à?"
Lệ Như bỗng mở mắt ra nhìn Quỳnh rồi nói.
"T... Tại sao tôi ở đây? Đây... Là đâu?"
"Nhiều chuyện thiệt, ở đây là buồng tôi chớ ở đâu."
"Cô... Cô định làm gì..?"
Quỳnh nói mà gương mặt lộ nên sự sợ hãi vì mấy lần cô đánh nàng làm nàng vẫn còn ám ảnh và sợ cô. Nghe Quỳnh nói, cô cười khẩy một cái rồi nói mấy câu trêu Quỳnh.
"Cô nghĩ tôi làm gì cô? Đánh cô hả?"
Quỳnh nghe vậy thì giật mình, đôi mắt bỗng ươn ướt. Cô đâu có nghĩ Quỳnh sợ cô đến vậy. Rồi Quỳnh ôm đầu lại nói với giọng cầu xin.
"Hức... Đừng đánh tôi mà..."
"Trời! Tôi giỡn thôi mà cô sợ thế? Bộ cô sợ tôi đến vậy à."
"Tôi...."
Thấy Quỳnh có vẻ sợ thật nên cô không ghẹo nàng nữa. Cô đứng lên rồi đi ra khỏi buồng, không quên nói lại cho Quỳnh mấy câu.
"Ở yên đó, táy máy tay chân thì liệu hồn."
"Tôi... Tôi biết rồi..."
Cánh cửa dần khép lại, bây giờ chỉ còn một mình Quỳnh ngồi trong phòng. Quỳnh nhìn ngó xung quanh căn phòng của cô, toàn là những kệ sách, nhiều cuốn khá cũ kỹ, rồi Quỳnh ngó sang một góc phòng, thấy ở đó để những thứ gì đó lạ lạ, nàng chỉ biết sơ là mấy cây bút, cây cọ, còn những thứ kia thì nàng chưa thấy bao giờ.
Cạch!
"Tôi đem cháo cho cô nè, lại ăn đi."
Thấy cô vô bất ngờ như vậy, Quỳnh giật mình một cái rồi cũng quay sang.
"Tôi biết rồi.."
Nói đoạn, Quỳnh từ từ bước xuống khỏi giường, tra đôi guốc đã để sẵn ở đó rồi đi lại bàn chỗ cô đang đứng.
"Ngồi xuống, nhanh đi không nó nguội hết bây giờ."
"Tôi... Biết rồi."
Lệ Như "xì" một cái thật dài rồi nhìn Quỳnh. Bỗng dưng Quỳnh quay đầu lên nhìn cô cười một cái.
"Cảm ơn cô nghen."
"À ừ.. Không có chi."
Rồi Quỳnh quay lại ăn ngon lành. Cô đứng bên cạnh thấy tóc tai nàng rối quá thì ngứa mắt, nàng lôi cái lược ngà của mình ra rồi gỡ tóc Quỳnh ra chải, Quỳnh chợt giật mình.
"Cô làm gì vậy."
"Ngồi im, nhìn tóc tai cô tôi ngứa mắt quá."
Rồi Quỳnh cũng ngồi im ở đó mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Tóc của Quỳnh gội bằng thảo dược và bồ kết nên nó mượt và có chút thơm thoang thoảng làm Lệ Như mê mẩn với cái mái tóc dài thướt tha này. Tô cháo của Quỳnh đã sớm hết nhưng Lệ Như làm tóc cho nàng nãy giờ vẫn chưa xong. Một lúc sau, đầu tóc của Quỳnh đã được cô thắt gọn gàng. Quỳnh sờ sờ lên đầu rồi hỏi Lệ Như.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Kısa HikayeTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.