26

749 40 0
                                    

Bây giờ Quỳnh vẫn nằm mê man, Lệ Như sợ nàng tỉnh rồi lại bị giống hồi nãy nên kêu cô Thư với cô Phượng vô buồng ngồi luôn. Hồng Phượng cũng kể lại mọi chuyện ở sau vườn cho hai người kia nghe.

"Như, chị thấy sau vườn nhà em không tốt đó."

"Em biết... Người phụ nữ đó là má của em..."

"Hả..."

Anh Thư trầm ngâm một lát rồi tiếp. Mặt Lệ Như vẫn buồn buồn nhìn Quỳnh.

"Như nè, chị biết đó là má em nhưng cứ để như vầy thì Quỳnh sẽ xảy ra chuyện đó."

"Sao... Sao chứ."

"Quỳnh với má của em có vẻ hạp nhau nên má em muốn bắt cổ. Nếu không giải quyết sớm thì sẽ xảy ra chuyện không may."

"..."

Thấy Lệ Như người run run sợ hãi. Anh Thư lại nói tiếp.

"Chị có biết bà thầy ở dưới Bạc Liêu giải hay lắm. Để chị về thưa với bà ấy."

"Dạ, em cám ơn chị."

Lệ Như nghe vậy thì cũng nhẹ lòng hơn, cô nhìn Quỳnh, cô xót cho Quỳnh lắm.

Chiều chiều, cô Thư với cô Phượng cũng ra xe đi về. Đến tối, con Bưởi nấu hai tô cháo thịt bò rồi bưng lên cho Như với Quỳnh.

"Bà với cô ăn cháo ạ."

"Ừa, em để đó rồi xuống sắc thuốc cho bà đi, để cô cho bà ăn."

"Dạ cô hai."

Sau khi con Bưởi ra khỏi buồng, Lệ Như bưng tô cháo lại chỗ Quỳnh.

"Để tui đút cho cô ăn nghen."

Quỳnh khẽ gật đầu. Lệ Như múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi đút cho Quỳnh. Quỳnh ăn một cách ngon lành, đến cạn tô cháo luôn.

"Như lại ăn cháo nhanh đi không nó nguội."

"Ừ ừ, tui ăn liền."

Thấy Lệ Như nghe theo mình, Quỳnh bật lên cười tủm tỉm.

Một lát sau, con Bưởi bưng chén thuốc lên. Uống thuốc xong thì Quỳnh cũng buồn ngủ.

"Như!"

"Hả?"

"Lên ngủ với tui đi, tui lấy gối chặn lại rồi."

Lệ Như nghe Quỳnh nói thì ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua nhưng cũng đi lại. Khoái gần chết còn ngại!

Then chốt cửa đã cài lại. Đèn dầu chỉ còn sáng nho nhỏ. Quỳnh nói lấy gối chặn lại cho có thôi cứ lúc lên ngủ, nàng ôm chặt lấy Lệ Như mà ngủ chứ có ôm gối đâu. Đêm đó chỉ có Quỳnh ngủ, Lệ Như nằm đó, tim đập loạn nhịp đến mức không chợp mắt nổi.

———

Sau hơn một tháng bình yên. Quỳnh thì đã bị Lệ Như cấm ra vườn chơi, Lệ Như cũng kêu mấy thằng nhỏ ra rào khóa luôn vườn hoa lại, lâu lâu thì vô tưới một bữa.

"Cô hai ơi, có thơ cho cô nè!"

"Em đem lại đây."

Con Sửu phi từ ngoài cổng đi vô tới trong sảnh, tay nó cầm một bức thư.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ