Gần một tuần rồi. Lệ Như vẫn ở trong buồng không gặp Quỳnh. Hôm đó là lần đầu tiên Lệ Như ra khỏi buồng trong suốt một tuần. Mà ra khỏi thì chỉ có đi kiếm Quỳnh thôi!
"Quỳnh, tôi dẫn đi chợ nè."
"Hả? Đi chợ chi vậy Như."
Lệ Như cóc đầu Quỳnh một cái nhẹ.
"Có em bé thì phải đi sắm đồ cho em bé chứ."
Quỳnh cười hì hì, nàng vỗ mấy cái nhẹ vô lưng Lệ Như vì cô dám kí đầu nàng. Lệ Như cầm tay Quỳnh rồi đi tù tì ra chợ.
"Mua mấy xấp vải này nghen."
"Đẹp quá!"
"Cô ăn bánh tiêu không?"
"Ăn.."
Mấy bữa nay không có Lệ Như nên Quỳnh cũng không dám ra ngoài một mình, thèm bánh tiêu gần chết mà khờ, có dám nói con Bưởi mua cho đâu. Bữa nay Lệ Như mua cho hẳn năm cái, ăn lòi bản họng luôn.
"Nhăm..."
"Oe oe!!!"
"Như, Như nghe gì hông?
"Có, hình như là tiếng em bé."
Hai người vội vã chạy theo tiếng khóc. Xung quanh có mấy người đứng đó coi. Cả hai cùng chen vào trong đám đông.
"Có chuyện chi vậy?"
Người đàn bà kia ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, trên người nó chỉ có tấm áo rách quấn lại. Bà ấy thấy bà với cô nên vội chào hỏi rồi nói.
"Dạ thưa bà, thưa cô. Có người phụ nữ kia bỏ con lại rồi nhảy sông tự vẫn. Mấy thằng kia nhảy xuống cứu nhưng nước chảy siết quá nên chúng không thấy rồi cũng vội lên bờ."
"Nó còn đỏ hỏn, tội nghiệp..."
"Tôi thì nhà đã có năm đứa con nên không nuôi nó nổi..."
Cả đám người nhưng ai cũng không thể nhận đứa bé được. Quỳnh thấy nó cưng quá nên xin Lệ Như đem về nuôi. Lệ Như nhìn đứa nhỏ cũng tội nên chấp thuận.
———
"Ừ. Cứ để nó ở đây mà nuôi, ta không cấm."
"Dạ mình."
Được sự cho phép của ông xã, Quỳnh vui vẻ đi qua buồng riêng của mình. Lệ Như đang ở bển đặng coi chừng đứa nhỏ.
———
"Ú òa.."
"Cưng cưng nè!"
Con nhỏ có vẻ không thích Lệ Như lắm nên nó cứ nhìn cô là khóc.
"Nè! Như làm cái chi mà con nhỏ khóc dữ vậy."
"Tôi không biết, nó cứ khóc quài không chịu nín."
"Vậy để tui, Như kêu sấp nhỏ lấy nước gạo cho nó uống đi, chắc nó đói."
"Rồi rồi."
Lệ Như quạu quợ đi ra khỏi phòng, cô đang đi thì con Sửu chạy xộc lại, vừa chạy vừa la làng.
"Cô hai ơi! Cô hai! Có bà lão nào xỉu trước cửa nhà mình kìa cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong.
Short StoryTác giả: Thanhngannnnnn. Thể loại: Bách hợp, huấn văn(ít), truyện ngắn. Lưu ý: Truyện không có thật ngoài đời sống xã hội.