Các đoạn ngoại truyện ngắn

758 38 1
                                    

Đoạn truyện 1:

"Má... Má cho Hân đi.."

"Không."

"Nè Như, con thích thì cho con đi."

"Hông chịu, con thú bông này tui mua cho mình mà."

Quỳnh cũng bất lực với người chồng con nít này. Bé Hân vẫn dùng ánh mắt ngây thơ đòi lấy con thú bông.

"Tui không cho ai đụng tới con thú bông của mình đâu. Mai tui lên tỉnh mua cho chúng chục con khác chứ con này nhất định không cho."

Đoạn truyện 2:

"Như ới ơi!"

"Mình sao đấy?"

Nhìn xung quanh, bữa nay Quỳnh không có dắt bé An với bé Hân qua xưởng thì phải.

"Hai đứa nhỏ đâu mình."

"Em để hai đứa nó cho con Lụa coi."

"Mình kiếm tui có chi hông."

Lệ Như rời khỏi ghế tiến lại chỗ Quỳnh rồi ôm lấy nàng, thỏ thẻ hỏi.

"Hì hì... Hết bánh ời."

Ra là đến đặng kêu cô đi mua bánh. Quỳnh mê bánh bích quy thật.

"Được rồi, chốc nữa tôi lên Sài Thành mua cho mình há."

"Trên tỉnh có mà, lên Sài thành chi cho xa dạ."

"Trên Sài thành làm bánh ngon hơn, được chưa."

Đoạn truyện 3:

"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta..."

"Nè chị hai, ở cái ao đó làm gì có cá bống như trong truyện đâu mà chị cứ cầm cơm ra hoài vậy?"

"Nhưng có mấy con cá khác mà..."

"Nhưng mấy con đó nó ăn thức ăn riêng chớ có ăn cơm đâu."

"Kệ đi, hổng sao đâu."

"Nhưng.. Cơm đó thiu rồi mà.."

"Ủa vậy hả, thấy nó còn trắng mà."

"Chèn ơi, trắng vì bắt đầu lên mốc đó. Nãy giờ chắc mấy con cá ăn cơm mốc no rồi."

Con Lụa nãy giờ nó xuống nhà lấy cơm đặng đút cho mấy cô, bây giờ nó lên, thấy vậy thì nó la toáng lên.

"Trời đất, cô hai cho nó ăn cơm thiu, bây giờ cá koi của bà sình bụng mấy con rồi kìa.."

Rồi rồi, chiều nay xác định no đòn nghen con.

Đoạn truyện 4:

"Trời đất! Con làm gì mà quần áo rách te tua vậy Hân."

"Con.. Con.."

"Lụa, cô đi đâu mà té dữ vậy?"

"Dạ.. Dạ."

Ngọc Hân liếc con Lụa khiến nó không dám nói. Quỳnh cũng hiểu nên quát kêu nó nói thật.

"Dạ.. Cô hai... Cô hai đi đá banh rồi té thưa bà..."

"Hân! Hai lần rồi nhớ không con?"

"Dạ.. Con.. Con.."

"Chiều nay má lớn về, má để má lớn đánh cho nát đít."

"Huhu... Đừng có đánh con má ơi, con biết lỗi rồi."

"Biết lỗi" của bé Hân bây giờ vô tác dụng rồi. Hôm bữa thì đi bắt cào cào với tụi kia rồi té trầy hết mình mẩy. Hôm thì theo tụi nhỏ lội ruộng bắt cá, cá đâu không thấy chớ thấy từ trên xuống dưới dính sình bùn rồi rách tơi tả cái áo mới mua. Rồi mới tuần trước, trèo cây hái xoài với tụi con nít làm sao mà té lội giò, mới đi lại được cái là đi đá banh. Bữa nay phải để má lớn xử nó chứ không thể tha thứ được.

[Duyên Gái] • Bến Đục Bến Trong. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ